Gọi điện cho thông gia trách con dâu "vô phép", tôi rước thêm bực vào người

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi gọi điện cho thông gia, tưởng nói để họ nhắc nhở con, ai ngờ lại bênh vực khiến tôi rước thêm bực vào người. Đúng là "cha nào con nấy", cha có suy nghĩ như thế, trách gì con không có phép tắc.

Đi tập thể dục buổi chiều về, thấy nhà cửa vắng tanh, con trai tôi chắc vừa đi làm về, đang lúi húi lấy gạo nấu cơm. Tôi hỏi, con dâu và hai đứa cháu đâu không thấy.

Con trai tôi bảo: "3 mẹ con về ngoại từ trưa rồi. Nhà ngoại có đám giỗ cụ, cô ấy nghỉ phép vài ngày tiện về thăm ông bà ngoại luôn. Mấy hôm trước, cô ấy có nói qua trong bữa cơm rồi đấy mẹ".

Tôi cảm thấy rất không vui. Nhà vẫn còn mẹ chồng, con dâu đưa cháu về ngoại chơi cũng không xin phép một câu. Mấy hôm trước, trong bữa cơm tối, con dâu có nói sắp tới sẽ xin nghỉ phép vài ngày, đưa cháu về thăm ông bà ngoại. Con chỉ nói khơi khơi thế, nào đã xin phép tôi đâu, thật là quá vô phép tắc.

Dù con trai tôi cố bào chữa, tôi vẫn thấy con dâu không tôn trọng bà mẹ chồng này. Con dâu tôi vốn xuất thân ở quê, ăn nói không được khéo léo. Từ ngày về làm dâu, tôi đã phải bày dạy cho con rất nhiều, từ những chuyện nhỏ nhặt.

Gọi điện cho thông gia trách con dâu vô phép, tôi rước thêm bực vào người - 1
Con dâu không tôn trọng mẹ chồng, con trai cũng bênh vợ khiến tôi buồn lòng (Ảnh minh họa: Sohu).

Tôi nhiều lần nhắc con, nhà nào có tôn ti trật tự của nhà đó. Tôi không biết nếp ăn, nếp ở gia đình con trước đây thế nào. Nhưng khi về nhà này, chuyện nhỏ, chuyện to cũng nên thông qua người lớn tuổi. Đó không chỉ là phép tắc, còn là sự tôn trọng.

Vậy mà hôm nay, con đưa hai cháu về ngoại, không thèm nói với mẹ chồng một câu, lại còn viện cớ này kia, không thể chấp nhận được.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi bèn bấm máy gọi cho thông gia. Ông thông gia bắt máy, giọng hồ hởi: "Chào bà thông gia, cảm ơn bà đã gửi quà cho chúng tôi. Bà thật là chu đáo quá". Tôi bất ngờ, im lặng mất mấy giây rồi bảo: "Vâng, hôm nay mẹ con nó về mà tôi có biết đâu. Nó dắt cháu về mà cũng không xin phép mẹ chồng một tiếng".

Ông thông gia đáp lời: "Bà ơi, cháu nó về thăm bố mẹ mà cũng phải xin phép, đợi bà đồng ý mới được đi à? Bà đừng khó khăn với chúng nó quá. Nó mới làm con dâu bà 4 năm, nhưng làm con gái của chúng tôi 29 năm rồi. Nhà tôi, con dâu thích về ngoại lúc nào thì về, chỉ cần báo một tiếng để cắt cơm là được".

Tôi hỏi thăm thêm vài câu rồi tắt máy. Đúng là "cha nào con nấy", cha có suy nghĩ như thế, trách gì con không có phép tắc. Tưởng nói để thông gia nhắc nhở con, ai ngờ họ lại bênh con khiến tôi rước thêm bực vào người.

Đã vậy, khi tôi về kể nỗi ấm ức với con trai, con lại còn khó chịu với tôi, cho rằng tôi quá khắt khe và nhiều chuyện. Rằng rõ ràng con dâu đã thông báo trước đó mấy ngày rồi. Hơn nữa, đó là vợ của con trai, vợ đi đâu, làm gì chỉ cần chồng đồng ý là được.

Con trai tôi vốn rất thương mẹ. Từ lúc chồng mất, một mình tôi nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Con biết mẹ vất vả nên chuyện gì cũng muốn chiều lòng để mẹ vui. Vậy mà bây giờ, con bênh vợ, cho rằng tôi quá khắt khe, nhiều chuyện.

Nào phải tôi khó khăn gì chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng thà rằng các con sống riêng, đằng này ở chung, vẫn nên xin phép mẹ chồng mới phải phép chứ? Tôi trách móc là sai? Tôi giận cũng là sai à?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.