Tôi nhiều phen "muối mặt" vì vợ ăn mặc quá cẩu thả

Giang Hà

(Dân trí) - Tối hôm đó, tôi đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc về cách ăn mặc của vợ. Tôi cũng nói thẳng rằng, vẻ ngoài quá xuề xòa, cẩu thả của cô ấy khiến tôi mất cả cảm hứng gối chăn.

Vợ chồng tôi năm nay đều 31 tuổi, yêu nhau từ khi học năm cuối đại học. Vợ tôi xuất thân con nhà nông dân, ngoại hình xinh xắn, ăn mặc giản dị, ít trang điểm phấn son. Có lẽ đó là lý do khiến "bông hoa đồng nội" ấy lọt vào mắt tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Trải qua vài mối tình, tôi đã mệt mỏi với những cô nàng thích trau chuốt, ăn diện, đòi hỏi. Vậy nên khi gặp cô ấy, sự mộc mạc, chân thành đã lập tức thu hút tôi. Sau một năm yêu đương, tôi quyết định rước nàng về nhà làm vợ.

Thế nhưng, sự giản dị mà tôi từng coi là ưu điểm của nàng, sau khi về sống chung lại biến thành nhược điểm lúc nào không hay. Cô ấy ra đường ăn mặc còn dễ nhìn một chút. Nhưng khi ở nhà, tôi không hiểu vợ tôi thuộc trường phái thời trang nào.

Tôi nhiều phen muối mặt vì vợ ăn mặc quá cẩu thả - 1
Tôi đã nhiều lần góp ý về cách ăn mặc của vợ nhưng cô ấy không muốn thay đổi ( Ảnh minh họa: iStock).

Đặc biệt, sau khi sinh con, cô ấy gần như quên đi rằng phụ nữ dù thế nào cũng phải chỉn chu, xinh đẹp. Cô ấy ăn mặc rất tùy tiện, cẩu thả. Lúc quần nọ áo kia, chẳng bộ nào ra bộ nào. Đó là chưa kể nhiều khi tiện tay, cô ấy lấy luôn quần đùi và áo ba lỗ của chồng mặc.

Tôi có góp ý, cô ấy chỉ cười xòa: "Ở nhà diện vào cho ai ngắm, mặc thế nào thoải mái là được". Thế chẳng lẽ tôi không biết thế nào là xấu, đẹp à? Hay vợ chỉ xem tôi như là không khí?

Lúc chỉ có hai vợ chồng đã đành, bố mẹ chồng đến chơi, vợ tôi vẫn ăn mặc luộm thuộm y như vậy. Có lần, bố ghé tai tôi nói nhỏ: "Vợ con mới 30 tuổi mà ăn mặc còn thua cả chị giúp việc ở nhà bố".

Còn mẹ tôi đã không ít lần góp ý con dâu: "Muốn giữ chồng thì phải biết trau chuốt, chăm sóc bản thân. Ra đường nhìn người ta xinh đẹp, về nhà nhìn vợ mình xuề xòa thế kia, ai chả chán". Vợ tôi nghe xong không tiếp thu, còn giận dỗi. Từ đó, mẹ tôi chẳng nói gì nữa.

Trưa qua, tôi chở sếp đi gặp đối tác. Lúc đi ra, nhân viên vô tình làm đổ cà phê dính vào áo tôi. Trên đường về, tôi bảo sếp cho tôi ghé qua nhà thay áo. Sếp cười bảo: "Anh em làm việc mấy năm còn chưa biết nhà chú, tiện anh vào chơi luôn cho biết". Tôi bất cẩn thế nào không gọi báo cho vợ.

Tôi và sếp vừa bước vào đến cửa, vợ tôi nghe tiếng động liền từ trong phòng  ngủ chạy ra. Cô ấy mặc quần đùi của tôi, áo phông rộng thùng thình của tôi và còn không mặc cả áo ngực.

Vì quá bất ngờ, tôi "đứng hình" mất mấy giây, sếp của tôi cũng vậy. Như nhận ra vấn đề, vợ tôi lại chạy ngược vào phòng và không thấy quay ra nữa. Khỏi phải nói, tôi xấu hổ vô cùng.

Tối hôm đó, tôi đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc với vợ, đề nghị cô ấy xem lại cách ăn mặc, kể cả khi ở nhà. Nói thật, nhìn vợ, tôi không thuận mắt thế nào. Tôi cũng nói thẳng rằng, vẻ ngoài quá xuề xòa cẩu thả của cô ấy khiến tôi mất cả cảm hứng gối chăn.

Vợ nghe xong, bật khóc cho rằng, tôi đã thay đổi. Cô ấy nhắc lại chuyện ngày trước tôi khen cô ấy giản dị, mộc mạc, yêu cô ấy vì không điệu đà phấn son, bây giờ lại chê bai, chỉ trích. Rõ ràng cô ấy đang "đánh tráo khái niệm", giản dị và xuề xòa, cẩu thả là hoàn toàn khác nhau.

Thú thật, tôi vẫn yêu vợ nhưng cách ăn mặc quá cẩu thả của cô ấy khiến tôi khó chịu. Tôi không biết làm cách nào để cô ấy nhận thức được đây không hề là chuyện nhỏ, bởi nó thật sự khiến hình tượng của vợ kém hấp dẫn đi rất nhiều trong cách nhìn và cả cảm xúc của tôi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.