Nhờ câu nói này, tôi đã hoàn toàn thay đổi tính sĩ diện của mẹ chồng
(Dân trí) - Tôi từng thực sự muốn dọn ra ngoài ở riêng vì không thể quen với tính cách thích khoe khoang, sĩ diện hão của mẹ chồng.
Ngày cưới tôi, bố mẹ tôi được "nở mày nở mặt" vì sự phóng khoáng, sang chảnh của gia đình thông gia. Họ hàng bên phía nhà tôi, bạn bè, anh chị em đồng nghiệp, ai cũng suýt xoa khen tôi tốt số lấy được chồng bảnh bao, chững chạc, gia đình chồng lại giàu sang, phú quý. Khách sạn tổ chức tiệc cưới lớn nhất nhì thành phố, nghe tên là biết độ chịu chi của nhà chồng.
Chưa hết, lúc trao quà trên sân khấu, mẹ chồng còn đeo cho tôi hai chiếc kiềng vàng rất lớn, kèm lời phát biểu, tuyên bố tặng vợ chồng tôi căn hộ chung cư ở khu trung tâm. Thực sự bản thân tôi cũng không ngờ gia đình nhà Hoàng giàu sang đến vậy.
Bố Hoàng có người phụ nữ khác nên bố mẹ Hoàng đã ly hôn từ cách đây hơn chục năm. Hiện nay, bố chồng vẫn sống cùng thành phố với 3 mẹ con Hoàng nhưng hiếm khi qua lại.
Mẹ chồng tôi một mình nuôi hai con trai, Hoàng là con cả. Bà là người tính tình vui vẻ, tháo vát, chịu khó làm ăn nhưng tôi không nghĩ bà tạo dựng cơ nghiệp gì lớn đến thế. Bản thân tôi đến với Hoàng đều vì tình yêu chân thành, không tính toán chuyện tiền của, giàu sang. Do đó, khi nghe mẹ chồng tuyên bố tặng cho căn hộ, chính tôi cũng choáng váng, giật mình.
Sở hữu căn hộ ngay giữa trung tâm thành phố chính là mơ ước lớn của tôi. Tuy nhiên, ngay buổi tối hôm đó về nhà chồng, tôi đã lập tức phát hiện ra mọi thứ đều chỉ là cách mẹ chồng muốn chứng tỏ ra với mọi người xung quanh.
Khi hai vợ chồng đang vui vẻ đùa nhau, chúi đầu kiểm đếm phong bì cưới, mẹ chồng xuất hiện xin lại kiềng vàng đã trao cho tôi, kèm theo câu nói hết sức hồn nhiên: "Để mẹ giữ làm của hồi môn về sau. Mẹ trao cho con là để ông bà thông gia yên lòng".
Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng, chồng tỏ ra rất bình thường, còn nhìn mẹ anh với ánh mắt cười cười nhẹ nhõm. Hoàng bảo tính mẹ thế nhưng rất tốt rồi tôi sẽ quen. Tôi rất nhanh hiểu ra vấn đề: "Tức là căn hộ mẹ hứa cho mình cũng?...".
Sáng hôm sau, tôi cố tình nhắc đến căn hộ bà hứa cho vợ chồng tôi. Mẹ chồng chẳng hề bối rối, trả lời lạnh ngắt: "Cứ đẻ thằng cu rồi sẽ có thưởng". Tôi chỉ cười bảo con biết rồi, từ đó không đề cập thêm lần nào nữa, mặc dù sau đó một năm, tôi đã sinh được con trai vô cùng kháu khỉnh.
Sĩ diện của mẹ chồng chưa dừng lại ở đó. Khi tôi bế con ra ngoài chơi, nghe mấy cô, mấy chị hàng xóm hỏi chuyện mới biết mẹ chồng khoe đồ tôi mặc trên người toàn quần áo đắt tiền, xe đẩy, balo mua cho thằng bé cũng là hàng hiệu. Thậm chí, chiếc ô tô vợ chồng tôi tích cóp mãi mới dám mua cũng để phục vụ cho công việc làm ăn, bà đi kể khắp nơi là bà cho chúng tôi tiền mua xe.
Còn nhiều ví dụ khác nữa mặc dù không để lại hậu quả gì to tát, tôi không thấy thoải mái. Tôi đem chuyện này càu nhàu với chồng, đồng thời nói rằng tôi muốn dọn ra ngoài ở riêng vì tôi không quen với tính khoe khoang, sĩ diện hão của mẹ, không trước thì sau cũng khiến tôi thấy phiền.
Chồng tôi nói tôi nên thông cảm, mẹ bị cú vấp chồng phản bội, một mình nuôi hai con ăn học nên luôn bị đè nặng bởi khát khao muốn thể hiện với xung quanh và cả với người chồng cũ. Bà muốn cho thấy không cần ông, bà vẫn hoàn toàn giỏi giang, độc lập.
Nghe chồng nói tôi mới hiểu, hóa ra trong lòng mẹ có nỗi chấp niệm quá lớn về chuyện phải thể hiện bản thân. Từ đó, tôi thông cảm với bà hơn. Nhưng cũng không đồng ý với cách chiều chuộng mẹ vô điều kiện của chồng.
Nhân dịp em trai chồng cưới vợ, mẹ chồng tôi lại muốn vét hết tiền tiết kiệm trong nhà để tổ chức đám cưới hoành tráng với lời tuyên bố nếu làm nhỏ hơn đám cưới của vợ chồng tôi trước kia, bà sẽ mất mặt.
Tôi lựa lời lúc chỉ có hai mẹ con để tỉ tê với mẹ. Mẹ đã nuôi dạy hai con trai ngoan ngoãn, trưởng thành, còn dựng vợ gả chồng đàng hoàng, xã hội ngoài kia đâu phải ai cũng làm được như mẹ. Chỉ cần nhìn vào những gì mẹ làm cho chúng con, mẹ có thể hãnh diện, tự hào.
Đám cưới không nhất thiết phải làm lớn mới khiến người ta nể. Tiền tiết kiệm mẹ giữ cho sau này còn thực tế hơn là dồn vào những thứ hão huyền. Được lời khen của thiên hạ rồi về cày cuốc trả nợ thì thiệt mình chứ đâu ai biết.
Ban đầu, mẹ chồng không nói gì, chỉ đứng dậy bỏ vào phòng riêng. Tôi tưởng bà giận, dù sao tôi cũng chỉ là con dâu, nói ra chuyện này có phải là hơi quá hay không? Nhưng bà khiến tôi bất ngờ vì từ sau bữa nói chuyện đó, bà không đả động gì việc phải làm cỗ to hoành tráng nữa. Bà còn bảo bà già rồi, mọi việc để các con tự bàn bạc, quyết định.
Tôi cứ ngỡ đàn ông sẽ không để ý được đến những chi tiết nhỏ, ai dè chồng tủm tỉm nói với tôi: "Khen vợ mình, dám thay đổi cả mẹ chồng, quá giỏi". Chúng tôi nhìn nhau bật cười. Quả thật, khi biết nhìn vào bản chất tốt đẹp của nhau mà sống, mọi sự đều trở nên dễ chịu vô cùng.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.