Đến thăm con ngày sinh nhật, tôi bật khóc khi biết sự thật về vợ cũ

Chi Phạm

(Dân trí) - Thật không ngờ sau 3 năm ly hôn, vợ cũ vẫn dành cho tôi tình cảm tốt đẹp, còn nói hết sự thật khiến tôi ân hận vô cùng.

Tôi đến thăm con trai vào ngày sinh nhật của thằng bé, mang theo món quà mà tôi đã cẩn thận chọn lựa. Vừa bước chân vào nhà, tôi nghe thấy tiếng vợ cũ đang nói chuyện điện thoại với mẹ cô ấy.

Tôi không định nghe lén, nhưng tiếng nức nở của cô ấy khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ. Câu chuyện mà tôi vô tình nghe được đã làm tim tôi thắt lại.

Cô ấy khóc, giọng nghẹn ngào: "Mẹ ơi, con vẫn còn thương anh ấy, vẫn nhớ anh ấy nhiều lắm. Nhưng con biết chẳng thể nào quay lại được nữa. Anh ấy đâu có tin con, đâu có hiểu con.

Con chưa từng phản bội anh ấy, vậy mà anh ấy lại nhẫn tâm đẩy con ra khỏi cuộc đời mình. Con từng muốn tha thứ khi biết anh ấy ngoại tình. Nhưng cuối cùng, người bị ruồng bỏ lại là con...".

Từng lời nói của cô ấy như nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi đứng sững lại, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bao lâu nay, tôi vẫn luôn cho rằng mình đúng, rằng tôi đã bị phản bội và tôi có quyền rời bỏ cuộc hôn nhân ấy.

Nhưng sự thật là tôi đã sai, sai ngay từ đầu. Tôi chỉ đang cố biện minh cho hành động sai trái của mình mà thôi.

Đến thăm con ngày sinh nhật, tôi bật khóc khi biết sự thật về vợ cũ - 1

Tôi vô cùng ân hận vì đã bỏ vợ con chạy theo nhân tình (Ảnh minh họa: KD).

Thời gian mới tìm hiểu vợ, tôi là gã trai si tình, chạy đôn chạy đáo lo cho nhà vợ khi gia đình cô ấy có việc. Tôi thể hiện sự ga lăng, chu toàn để lấy lòng bố mẹ vợ và vợ.

Cô ấy xinh đẹp, cao ráo, có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng cuối cùng lại chấp nhận lấy tôi, một kẻ chưa có gì trong tay. Tôi gây dựng tiền đồ, vợ làm hậu phương vững chắc. Vất vả là thế nhưng vợ chưa từng oán thán một lời, lúc nào cũng tận tụy bên chồng.

Nhưng khi có sự nghiệp, có tiền, tôi bắt đầu thay lòng đổi dạ. 3 năm trước, tôi "say nắng" một người phụ nữ khác. Không hiểu sao lúc ấy, tôi lao vào yêu điên cuồng như mối tình đầu. Tôi đã quên hết mình có một người vợ tốt, quên cả việc mình từng là ông bố mẫu mực ra sao.

Tôi vì yêu nhân tình và nghe lời cô ta nên có ý định ly hôn vợ. Nhưng tôi lại không có lý do chính đáng để ly hôn. Thế nên khi biết vợ mình liên lạc với người cũ, tôi đã lấy đó làm cái cớ để đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời mình.

Tôi không quan tâm đến lời giải thích của vợ, không cần biết thực hư ra sao, chỉ cần một lý do để ly hôn và tôi đã có nó. Tôi đổ lỗi cho cô ấy, dựng lên câu chuyện cô ấy có nhân tình trước tôi để dễ dàng rời bỏ cuộc hôn nhân mà không chút do dự. Nhưng thực tế, vợ chỉ liên hệ với người cũ với tư cách bạn bè làm ăn.

Ngày ra tòa, tôi chấp nhận để vợ nuôi con. Khi ấy, con trai tôi mới tròn 3 tuổi. Tôi nghĩ rằng như thế là tốt nhất. Tôi có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình.

Tôi tự nhủ rằng, mình vẫn có thể đến thăm con, vẫn có thể yêu thương con theo một cách khác. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, tôi mới thấy mình đã tàn nhẫn đến nhường nào.

3 năm trôi qua, tôi đã chia tay người phụ nữ kia. Những tưởng rời xa vợ, tôi sẽ có được hạnh phúc mới, nhưng hóa ra không phải vậy. Tôi sống trong sự trống rỗng, nỗi day dứt không nguôi. Tôi cứ ngỡ vợ mình sẽ nhanh chóng có người mới, quên đi cuộc hôn nhân này. Nhưng không, cô ấy vẫn còn nhớ tôi, vẫn thương tôi, vẫn đau đáu về quá khứ.

Vậy mà tôi đã làm gì? Tôi đã bỏ rơi cô ấy, bỏ rơi cả con trai mình chỉ vì một cơn "say nắng" nhất thời. Tôi cố gắng bám vào một lời dối trá để biện minh cho lỗi lầm của bản thân.

Để rồi hôm nay, khi nghe thấy vợ cũ nói chuyện với mẹ, tôi mới hiểu ra rằng, chính tôi mới là kẻ ích kỷ, tham lam. Tôi đã không cho cô ấy cơ hội được giải thích, không cho bản thân cơ hội suy nghĩ thấu đáo. Tôi đã tự tay đập vỡ hạnh phúc của mình.

Nhìn con trai đang hồn nhiên chơi đùa, tôi không kìm được nước mắt. Đứa trẻ mà tôi yêu thương biết chừng nào, đứa trẻ mà tôi đã sẵn sàng bỏ rơi chỉ vì một người đàn bà xa lạ. Con vẫn yêu tôi, vẫn gọi tôi là bố với ánh mắt rạng rỡ. Nhưng tôi có còn xứng đáng với hai chữ "người bố" nữa không?

Giờ đây, tôi muốn quay lại, muốn sửa chữa tất cả sai lầm đã gây ra. Nhưng tôi không còn đủ mặt mũi để nói với vợ cũ rằng, tôi muốn làm lại từ đầu.

Tôi đã quá tàn nhẫn với cô ấy, quá nhẫn tâm với chính gia đình của mình. Cô ấy giờ chỉ muốn làm mẹ đơn thân, nuôi con khôn lớn mà không cần tôi bên cạnh. Tôi đau đớn nhận ra, mình đã tự tay đẩy cô ấy đi xa, đẩy cả con trai mình ra khỏi vòng tay.

Tôi ân hận vô cùng. Nhưng sự ân hận này liệu có còn ý nghĩa gì nữa không khi mà tôi đã đánh mất tất cả?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.