Kiên quyết đòi cưới chị gái hơn 16 tuổi, tôi nhận về một bài học thấm thía
(Dân trí) - Chị càng từ chối, tôi càng thấy yêu chị nhiều hơn. Sự cự tuyệt của chị giống như cơn gió thổi bùng ngọn lửa yêu trong lòng tôi. Một đêm mưa, chúng tôi đã để cảm xúc của mình vượt qua giới hạn.
Năm đó, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu công việc trong một công ty nước ngoài ở khu công nghiệp. Mất một buổi chiều, tôi cũng tìm được phòng trọ ưng ý ngay gần công ty.
Nói là phòng trọ, thực chất là chị chủ cho tôi thuê hẳn tầng hai trong căn nhà của chị. Chị nói, nhà chị có hai mẹ con, ở cũng không hết, cho người thuê ở chung cho vui.
Tôi làm việc công ty, giờ giấc ổn định, đi về đúng giờ. Tính tôi nội tâm, không thích ra ngoài. Đi làm về, tôi thường ở trong phòng đọc sách, nghe nhạc hoặc xem phim.
Chị chủ hầu như không lên phòng tôi bao giờ. Nhưng cậu con trai của chị rất lém lỉnh, dễ thương. Cậu bé hay lên phòng tôi, líu lo đủ chuyện.

Một ngày, cậu bé lên phòng, tò mò về hộp quà tôi đặt trên bàn. Tôi nói, đó là quà sinh nhật công ty tặng tôi. Không ngờ, tối hôm đó, tôi đang xem lại ít tài liệu thì có tiếng gõ cửa. Nghĩ là cậu bé con, tôi nói cứ đẩy cửa mà vào.
Cánh cửa từ từ mở, tiếng hát bài "Chúc mừng sinh nhật" bằng tiếng Anh do cậu bé hát vang lên. Tôi quay người lại, đập vào mắt là chị mặc chiếc váy màu xanh nhạt dịu dàng đang bê bánh sinh nhật, ánh nến lung linh khiến gương mặt chị như tỏa sáng. Tôi bất ngờ và xúc động.
Hôm đó, lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau khá nhiều, kể từ ngày tôi đến trọ nhà chị. Chị kể chuyện từng yêu nhầm người và cu Sóc là kết quả của tình yêu cay đắng ấy.
Năm ngoái, bố mẹ chị vào Nam ở với anh trai. Bố mẹ và anh chị thống nhất sang tên căn nhà này cho chị. Nhờ có gia đình bao bọc, cơ quan tạo điều kiện, những năm qua, chị đã mạnh mẽ vượt qua bao khó khăn để nuôi con.
Chị kể lại những biến cố của đời mình nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Nhưng tôi biết, với một cô gái, việc bị phụ tình, một mình nuôi con, lướt qua những ánh mắt soi mói của người đời thật không dễ.
Bản thân tôi, ngoài vài rung động tuổi học trò, chưa một lần thực sự yêu ai. Nhưng lúc này, đối diện với người phụ nữ hơn tôi 16 tuổi, tôi lại thấy lòng mình rung động.
Kể từ sau cuộc trò chuyện đó, chúng tôi trở nên thân mật với nhau hơn. Những lúc rảnh rỗi, chị cần sửa sang gì, tôi đều giúp. Tôi còn đưa con trai chị đi chơi, đưa đón con trai chị đi học thêm, ăn cơm chị nấu.
Chị tháo vát, đảm đang, đằm thắm, dịu dàng. Chị cho tôi không khí gia đình mà kể từ khi sống xa nhà, tôi ít cảm nhận được.
Một lần, con trai chị ôm mặt tôi hỏi: "Chú, chú có muốn làm bố của con không? Con cũng muốn có bố giống như các bạn". Giây phút đó, tôi cảm thấy mình như một người đàn ông đã trưởng thành, sẵn sàng làm chỗ dựa cho một người phụ nữ và chở che cho một đứa trẻ.
Chị từ chối tôi, còn dọa sẽ không cho tôi thuê nhà nữa. Chị cho rằng, tình cảm của tôi chỉ là nhất thời nông nổi. Tôi còn quá trẻ, thấy tình yêu chỉ màu hồng.
Còn chị đã không còn nhiều mơ mộng hão huyền. Chưa nói, chị đã chạm tuổi tứ tuần, tôi mới chỉ là một chàng trai hơn 20 tuổi. Khoảng cách 16 tuổi giữa hai người là quá xa.
Nhưng tình cảm là thứ gì đó rất lạ. Chị càng từ chối, tôi càng thấy yêu chị nhiều hơn. Sự cự tuyệt của chị giống như cơn gió thổi bùng ngọn lửa yêu trong lòng tôi. Một đêm mưa, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", chúng tôi đã để cảm xúc của mình vượt qua giới hạn. Đó là "lần đầu tiên" ngọt ngào trong đời tôi.
Chị nói, chúng tôi có thể tìm hiểu nhau, chung sống thử với nhau, khoan vội nói chuyện với gia đình, cũng chưa vội nghĩ đến đám cưới. Nếu sau một thời gian chung sống, tôi vẫn muốn cưới, chị sẽ đón nhận mọi thứ như duyên phận an bài.
Chúng tôi đã có những ngày tháng mật ngọt yêu đương. Tôi có người phụ nữ mình yêu, có thêm một cậu con trai khôi ngô, hiểu chuyện.
Nhưng rồi dần dần, tôi thấy chị thay đổi. Chị không còn nhẹ nhàng, dịu dàng như trước. Chị khó chịu khi thấy tôi thức khuya chơi điện tử. Chị lén kiểm tra điện thoại của tôi và không đồng ý việc tôi nhắn tin trêu đùa với các nữ đồng nghiệp trong nhóm công ty. Chị muốn tôi chững chạc, điềm đạm hơn.
Những quan điểm về cuộc sống, tiền bạc, nuôi dạy con của chị cũng khác tôi. Tôi muốn gần gũi con như một người bạn. Chị lại cho rằng, bố mẹ và con cái phải rõ ràng ranh giới, phải có sự tôn trọng nhất định, không thể ngang hàng.
Có lần chị còn gắt với tôi: "Nếu muốn dạy con theo cách của mình, đợi có con đi. Đây là con tôi, tôi sẽ nuôi dạy thằng bé theo cách của mình".
Về chuyện chăn gối, thời gian đầu, hai người hào hứng bao nhiêu. Chỉ một thời gian sau, chị đã trở nên lạnh nhạt. Chị nói chị mệt, chị muốn ngủ sớm, chị không có nhu cầu. Chị "bỏ đói" một thanh niên trẻ như tôi với nhiều lý do khiến tôi bức bối.
Chị không còn là chị trước đây, tôi cũng không còn được là tôi như trước. Tôi tâm sự chuyện này với một chị đồng nghiệp. Hóa ra, hôn nhân là như vậy, hèn gì người ta cưới rồi lại dễ chia tay.
Chị đồng nghiệp nhìn tôi, giọng nghiêm túc: "Thực ra, vấn đề của em không hẳn là chuyện đổi thay. Vấn đề chính là ở chỗ em và cô ấy chênh lệch tuổi tác quá nhiều dẫn đến khác biệt về quan điểm, suy nghĩ, tâm lý và cả sinh lý.
Em hãy nghĩ xem, bây giờ em 25 tuổi, chị ấy 41 tuổi, có thể chưa gọi là có vấn đề gì lớn. Nhưng 10 năm nữa, em 35 tuổi, chị ấy 51 tuổi, mọi thứ sẽ khác nhau hoàn toàn.
Một chàng trai đang độ tuổi sung mãn nhất cuộc đời và một người phụ nữ bắt đầu hết tuổi trung niên làm thế nào để phù hợp với nhau? Mới hai năm đã như vậy, 10 năm sẽ thế nào?".
Câu hỏi của chị đồng nghiệp cứ loay hoay trong đầu tôi. Và tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề. Hai người có thể bên cạnh nhau hay không chỉ tình yêu thôi là chưa đủ. Huống hồ, tình yêu cũng sẽ phai nhạt theo ngày tháng. Nếu sự đồng điệu về tâm hồn và thể xác cũng không có, hai người sẽ sống với nhau kiểu gì?
Một buổi tối, sau gần hai năm sống chung, chị nhìn tôi khẽ cười: "Cũng may, chúng ta chưa công khai với gia đình, chưa đám cưới nhỉ?", "Vẫn là chị sáng suốt và hiểu đời hơn. Xin lỗi chị", tôi xấu hổ nói.
Chị cầm bàn tay tôi, áp lên má mình: "Không sao, mọi thứ đều có thể làm lại. Nếu chị nói em sai, em sẽ không thừa nhận. Nhưng nếu để em tự nhận em sai, việc từ bỏ sẽ dễ dàng".
Chính chị đã dạy cho tôi một bài học về tình yêu và cuộc sống. Để tôi biết, muốn đi tới hôn nhân, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.