Vô tình đọc tin nhắn của chồng và bạn thân, tôi không dám ly hôn nữa
(Dân trí) - Sự thật đằng sau việc chồng tôi bỗng nhiên thay đổi, không muốn phấn đấu trong công việc và bỏ bê gia đình khiến tôi vô cùng bối rối.
Tôi từng yêu anh bằng tất cả sự ngưỡng mộ. Anh từng là chàng trai có chí: Cần cù, cầu tiến, luôn tính toán cho tương lai. Những đêm thức trắng, anh ngồi vẽ kế hoạch kinh doanh. Những lần anh chạy đôn đáo tìm đối tác, tôi nhớ rõ từng khoảnh khắc ấy, vì chính chúng khiến tôi rung động.
Tôi từng tin chắc rằng, mình chọn đúng người. Tôi từng tưởng tượng về mái ấm mà trong đó, cả hai cùng sát cánh vượt qua mọi dông bão.
Nhưng rồi, mọi thứ dần thay đổi. Thay vì bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, anh lại lùi dần về phía sau. Ban đầu là những lời than mệt, dần dần đến những ngày trì hoãn công việc vì "chưa gặp đúng cơ hội", rồi… nghiện điện tử.

Anh có thể ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính, cười khanh khách với đám bạn ảo. Trong khi đó, tôi vật lộn với con nhỏ, với những hóa đơn dồn dập, với cuộc sống mà chỉ mình tôi gồng gánh.
Những bữa cơm nguội ngắt vì anh mải mê với những trận điện tử. Những lần tôi bị ốm, chỉ mong anh lấy giúp hộp thuốc, cũng bị anh lờ đi vì đang mải tập trung với màn hình máy tính.
Mọi trách nhiệm, từ cơm áo gạo tiền, dạy con học bài đến việc thay bình gas, sửa ống nước, tất cả đều là tôi.
Tôi không đòi hỏi chồng phải giàu có. Tôi chỉ cần một người cùng chia sẻ gánh nặng. Nhưng anh lại sống như một đứa trẻ lớn xác. Tôi mệt mỏi và dần… không còn yêu anh nữa.
Anh không có ý định thay đổi, ngày càng vô trách nhiệm với gia đình. Khi tôi có ý muốn anh hỗ trợ công việc, anh từ chối vì cho rằng, anh không muốn ở "cửa dưới" so với vợ.
Tôi ngày càng phát triển, chồng lại thờ ơ và sự nghiệp bất ổn. Tôi thật lòng thấy khó chịu khi ở bên một người không có chí tiến thủ. Tôi nhiều lần ngỏ ý muốn đồng hành với chồng mà càng khiến anh chán nản hơn.
Tôi cảm thấy xấu hổ khi chồng tôi không có một công việc ổn định. Anh làm việc một cách hờ hững, một tuần ở nhà đến 4-5 buổi.
Cũng đã lâu, tôi luôn lảng tránh chuyện gần gũi với chồng, bằng đủ lý do như mệt mỏi, mất ngủ, con quấy… Nhưng thực ra, chính là vì tôi không còn thấy rung động nữa.
Tôi biết điều đó khiến anh tổn thương. Anh nổi giận, anh cáu bẳn, anh trách tôi thay đổi. Nhưng chưa bao giờ anh tự hỏi bản thân: Tại sao tôi lại thay đổi?
Một người phụ nữ có thể chịu đựng rất lâu. Nhưng khi cảm xúc đã nguội lạnh, mọi cố gắng chỉ là gượng ép.
Tôi không phải kiểu phụ nữ sống dựa dẫm. Tôi có công việc tốt, thu nhập ổn định, nhà và ô tô đều đứng tên tôi. Nếu cuộc hôn nhân này kết thúc, tôi vẫn có thể nuôi con và sống tiếp, không cần nhờ vả ai.
Tôi cũng lo lắng cách sống bất cần của chồng tôi sẽ ảnh hưởng đến các con. Trong mắt các con, bố luôn là người khó gần và không bao giờ chăm sóc chúng.
Bố mẹ chồng thường xuyên có ý trách tôi rằng, tôi đã làm gì khiến chồng ngày càng bê tha. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi với đủ mọi lý do và quyết định sẽ ly hôn.
Nhưng tuần trước, tôi đã sốc và cảm thấy bối rối khi vô tình đọc được tin nhắn của chồng với bạn thân. Chồng tôi tâm sự, do tôi quá thành công khiến anh tự ti và không muốn phấn đấu nữa. Vì anh có nỗ lực thế nào cũng không thể đạt được vị trí của tôi. Anh cảm thấy không có giá trị gì trong gia đình và mất mặt trước vợ.
Tôi phải làm sao đây? Thật sự, tôi không nghĩ rằng, sự phát triển của tôi lại khiến chồng có suy nghĩ như vậy. Tôi nên nói gì để chồng có thể lấy lại được phong độ trước như đây? Không lẽ giỏi hơn chồng là một… cái tội?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.