Tôi ngã ngửa khi phát hiện bí mật lúc 7h tối của con dâu

An Phi

(Dân trí) - Lúc đi ngang qua phòng các con, tôi bất chợt nghe được cuộc điện thoại của con dâu với mẹ đẻ nhưng câu chuyện của họ... lạ lắm. Tôi như ngã quỵ ở cầu thang, lửa giận trong tôi cứ thế bùng lên.

Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai. Suốt nhiều năm, chúng tôi chăm chỉ làm lụng để cho con có cuộc sống tốt nhất, được ăn học đàng hoàng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, con trai tôi vào làm tại một công ty lớn, có mức thu nhập cao. Nhờ vậy, con quen đồng nghiệp nữ cùng chỗ làm rồi kết hôn sau hai năm hẹn hò. Con bé xinh đẹp, tài năng, sinh ra trong gia đình khá giả. Nhìn con mình có cuộc sống tốt, công ăn việc làm ổn định, cưới được vợ đẹp, tôi vui mừng lắm, thực sự không mong gì hơn.

Hồi hai gia đình gặp mặt, nhà gái có đề nghị cho hai con được ở riêng, tiền nhà chia đôi, mỗi bên cho các con một phần. Nhà gái mong muốn các con còn trẻ được sống thoải mái và có cơ hội tự lập. Đồng thời, bà thông gia cũng thẳng thắn thừa nhận, con gái mình không giỏi nữ công gia chánh, ở chung với bố mẹ chồng sẽ khiến chúng tôi không hài lòng, gia đình khó êm ấm.

Tuy nhiên, vợ chồng tôi không đồng ý với đề nghị đó. Thứ nhất, chúng tôi chỉ có mỗi một con trai, chưa từng nghĩ sẽ sống riêng. Con cưới vợ và ở cùng chúng tôi cũng là điều bình thường. Thứ hai, nói thật chúng tôi không quá dư dả, việc cho các con 1-2 tỷ đồng mua nhà là không thể.

Còn chuyện bên thông gia sợ con gái mình không biết làm việc nhà, tôi khuyên họ không cần lo lắng. Tôi hứa sẽ thương con dâu như con gái ruột. Thời buổi này, các con chuyên tâm học hành, phấn đấu sự nghiệp nên thường không biết nấu nướng, dọn dẹp... Tôi sẽ không bao giờ trách mắng, mà chỉ dẫn, dạy bảo con từ từ.

Tôi ngã ngửa khi phát hiện bí mật lúc 7h tối của con dâu - 1

Sau khi sống chung, tôi không ngờ con dâu dám làm những điều như vậy (Ảnh minh họa: TD).

Tôi biết bên nhà gái có vẻ không vui nhưng cũng thể thay đổi được gì. Do đó, họ đành chấp nhận cho các con sống chung với vợ chồng tôi sau khi kết hôn.

Ngày sống cùng nhau, tôi mới biết vì sao bà thông gia lo lắng như vậy. Con dâu của tôi đúng là không biết làm một việc gì, còn hơn cả tôi tưởng tượng. Con bé còn là người không gọn gàng, dùng đâu bỏ đấy, rác vứt bừa bãi, bát đĩa ăn xong cũng không biết rửa dọn...

Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn nhẫn nại, chỉ bảo cho con dâu. Tôi càng cố gắng, con dâu có vẻ càng chán nản, thậm chí có lúc giận dỗi, bực bội. Nói chung, con không muốn làm gì hết, nhiều lần đề xuất thuê người giúp việc nhưng tôi không đồng ý.

Sau hơn hai tuần được mẹ chồng hướng dẫn việc nhà và một ngày cuối tuần phải dậy sớm cùng tôi đi chợ, con dâu bỗng xin phép tôi một điều. Con nói, con đang trong thời gian được xem xét thăng chức, công việc rất bận rộn và cần phải thể hiện nhiều hơn với sếp. Do đó từ nay, con sẽ thường xuyên đi làm về muộn, không kịp ăn cơm tối với gia đình.

Tôi nghe vậy thì biết vậy, cũng chẳng còn cách nào. Nhưng trong lòng tôi đương nhiên có chút không vui. Các con đi làm cả ngày, bữa sáng và bữa trưa đã không ăn cùng bố mẹ, có mỗi bữa tối cả gia đình quây quần đông đủ giờ cũng không còn.

Tôi thực sự không biết con dâu bận thật hay cố tình kiếm cớ để trốn tránh việc nhà. Thắc mắc chuyện này với con trai, con lại bảo tôi nghĩ nhiều quá. Rằng không có chuyện vợ con lười biếng, chỉ là con bé có nhiều việc ở công ty thật.

Cứ như thế một năm trôi qua, tôi cảm thấy mình có con dâu cũng như không. Cuộc sống của gia đình tôi không khác gì thời con trai tôi chưa lấy vợ. Bởi tôi rất ít khi gặp được con dâu, số lần cả nhà cùng ăn cơm chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hàng ngày, con dâu đi làm từ sớm, tối lại về muộn. Con về nhà qua giờ cơm tối đã đành, đằng này còn hay về trễ tới mức tôi đã lên phòng riêng nằm nghỉ. Mọi việc trong nhà đều do một tay tôi lo liệu. Tôi cũng có tuổi rồi nhưng không được con dâu đỡ đần việc gì, thậm chí còn thêm việc vì con dâu hay bày bừa, không sạch sẽ.

Mọi ngày, tôi thường đi ngủ khá sớm, khoảng 9h30 hay 10 tối. Nhưng hôm đó, tôi bị mất ngủ, nằm kiểu gì cũng không chợp mắt được. Tôi định đi lên sân thượng ngắm cây cối, tiện thể xem quần áo phơi trên đó thế nào.

Lúc đi ngang qua phòng các con, tôi bất chợt nghe được cuộc điện thoại của con dâu với mẹ đẻ nhưng câu chuyện của họ... lạ lắm. Đứng nghe một hồi, tôi phát hiện được một bí mật động trời của con dâu.

Hóa ra, con không được xem xét lên chức hay phải tăng ca gì hết. 5h hoặc 6h chiều bình thường là con bé tan làm rồi. Nhưng con kiếm cớ vì sợ phải phụ tôi nấu nướng, rửa bát, quét nhà... Con sợ phải đối mặt với mẹ chồng, sợ mẹ chồng dạy cho nữ công gia chánh.

Thay vì về nhà chồng, hầu hết 7h tối mỗi ngày, con dâu vào nhà mẹ đẻ ăn cơm, chơi ở đó chán chê rồi mới về. Hoặc không, con sẽ đi chơi, tụ tập thỏa thích với bạn bè. Đặc biệt, con dâu nói một câu khiến tôi ngã ngửa: "Mẹ đúng là mẹ của con, nhờ kế tuyệt vời này của mẹ mà con thoát kiếp khổ sở khi phải sống chung với mẹ chồng".

Tôi không thể ngờ được con dâu tôi lại dám dối trá, nghĩ đủ mọi cách để trốn tránh việc nhà như vậy. Và đỉnh điểm hơn, kế hoạch này do bà thông gia nghĩ ra, dạy cho con gái mình. Sau khi đề nghị nhà tôi ở riêng không được, con gái mới phải làm chút việc trong hai tuần về làm dâu, bên thông gia đã làm đến mức này?

Tôi như ngã quỵ ở cầu thang, lửa giận trong tôi cứ thế bùng lên. Tuy nhiên, tôi vẫn cố nhẫn nhịn, nuốt sự bực tức này vào trong để nghĩ ra cách giải quyết phù hợp.

Theo mọi người, tôi có nên làm ầm chuyện này lên không? Hay tôi có cần hẹn gặp nhà thông gia một lần để nói cho "ra ngô ra khoai" không?

Tôi thực sự không thể chấp nhận được. Tôi đã làm gì quá đáng đến mức phải chịu như này? Sao mẹ con họ dám "diễn" với tôi suốt một năm qua?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.