1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Tôi tránh "thân mật" với chồng nhưng lại rung động trước người yêu cũ

Giang Bùi

(Dân trí) - Chồng níu kéo nhưng tôi lại cảm thấy nguội lạnh. Trong khi đó, chỉ vài hành động nhỏ của người yêu cũ cũng khiến tôi bối rối.

Tôi năm nay 26 tuổi, là mẹ của một bé trai kháu khỉnh chưa đầy một tuổi. Ai nhìn vào cũng nói tôi may mắn, lấy được chồng có công việc ổn định, gia đình tử tế, chồng lại là người hiền lành, có vị trí trong xã hội. Nhưng có một điều, đó là tôi chưa từng thực sự yêu chồng.

Chúng tôi kết hôn với nhau sau một lần vượt giới hạn, khi mới yêu được 3 tháng. Cái thai đến quá bất ngờ, khiến cả hai chưa kịp hiểu gì về nhau đã phải ngồi trước mặt hai bên gia đình, bàn chuyện cưới xin.

Tôi khi đó chỉ biết gật đầu, có lẽ vì trách nhiệm và vì sợ bị coi là "gái hư". Cũng có thể là vì... không có lựa chọn nào khác.

Tôi tránh thân mật với chồng nhưng lại rung động trước người yêu  cũ - 1

"Sai một ly, đi một dặm" - câu nói ấy giờ đây ám ảnh tôi từng đêm. (Ảnh minh họa: Unsplash).

Chồng tôi là người rất hiền lành. Anh có địa vị, nói chuyện tử tế, không rượu chè, không chơi bời. Nhưng mọi thứ giữa tôi và anh đều giống như hai đường thẳng song song, sống cùng nhà nhưng không thể nào gặp nhau ở một điểm.

Tôi từng nghĩ mình quá nhạy cảm, vì tôi không yêu nên mới soi xét nhiều như vậy. Nhưng càng sống chung, tôi càng thấy rõ khoảng cách giữa hai người.

Chúng tôi không hợp nhau, không chỉ ở sở thích hay quan điểm sống, mà cả cách giao tiếp cũng đầy mệt mỏi. Những chuyện rất nhỏ như bữa ăn, cái tivi, cái máy lạnh... cũng có thể khiến tôi hơn thua với anh từng câu, từng chữ.

Điều khiến tôi ám ảnh hơn cả là cảm giác... trống rỗng khi ở cạnh chồng. Người ta bảo phụ nữ kết hôn vì tình yêu, vì cảm giác an toàn, vì sự gắn bó. Còn tôi chẳng có cảm giác gì.

Tôi không háo hức mỗi lần anh về nhà, không thấy ấm áp khi ôm anh lúc ngủ. Mỗi lần anh gần gũi lâu một chút, tôi chỉ muốn... tránh đi.

Chúng tôi quyết định ly thân một thời gian. Chồng đi làm xa, tôi ở nhà chăm con. 3 tháng sống riêng, tưởng như sẽ giúp tôi suy nghĩ lại nhưng rồi chuyện xảy ra khiến mọi thứ càng rối tung.

Người yêu cũ của tôi trở lại. Anh ấy đến thăm, mang theo hộp sữa, bịch tã, ít cháo dinh dưỡng cho con trai tôi. Anh đứng ở cửa, cười hiền, hỏi tôi đã ăn chưa?

Anh bế con, dỗ con ngủ, trong khi tôi đứng lặng người nhìn. Anh không nói yêu, không hỏi han chuyện ly thân. Nhưng ánh mắt anh, sự dịu dàng quen thuộc ấy khiến tim tôi thắt lại.

Anh từng là tất cả với tôi, chỉ vì một trận cãi vặt vãnh mà tôi buông tay. Một lần giận dỗi trẻ con, một tin nhắn không trả lời... và rồi tôi rẽ vào con đường khác. Tôi đã nghĩ mình quên rồi nhưng hóa ra là không.

Giờ tôi đứng giữa hai người đàn ông. Một người là chồng tôi - người đàn ông mà tôi đã kết hôn, có con nhưng chưa từng yêu. Một người là bạn trai cũ - người tôi từng yêu rất nhiều, người bây giờ vẫn khiến tôi rung động nhưng lại chẳng có ràng buộc nào với tôi.

Chồng tôi có nhắn tin, gọi điện. Anh bảo anh muốn hàn gắn, rằng gia đình nào cũng có lúc sóng gió. Anh nói, nếu tôi cố gắng thêm chút nữa, chúng tôi sẽ hạnh phúc.

Tôi không chắc mình muốn cố gắng. Vì nếu hạnh phúc cần "cố gắng" để có thì đó có còn là hạnh phúc thực sự hay không?

Điều khiến tôi chùn bước duy nhất là đứa con. Tôi sợ con không có cha. Tôi sợ ánh nhìn của xã hội dành cho một bà mẹ đơn thân. Tôi sợ lời đàm tiếu. Tôi sợ con lớn lên với cảm giác thiếu vắng, tổn thương.

Nhưng tôi cũng sợ chính mình sẽ chết dần trong cuộc hôn nhân không có tình yêu. Tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ nhìn chồng mình và chẳng còn đủ tử tế để giữ cho gia đình này yên ổn. Tôi sợ mình sẽ trở nên cay nghiệt, cáu bẳn, vô hồn... và con tôi sẽ là người gánh hậu quả.

Người ta bảo: "Con có cha như nhà có nóc". Nhưng nếu cái nóc đó lạnh lẽo, khô cứng và đầy mâu thuẫn, liệu đứa trẻ có lớn lên bình thường được không?

Tôi không dám chắc điều gì cả. Tôi chỉ biết hiện tại, trái tim tôi muốn rẽ sang một hướng khác, nơi có người từng khiến tôi cười suốt những năm thanh xuân, nơi tôi từng cảm thấy là chính mình.

Giữa trách nhiệm và cảm xúc, tôi đang bị xé làm đôi. Tôi không muốn con lớn lên trong gia đình vỡ vụn. Nhưng tôi cũng không muốn cả đời phải sống bên người mình không yêu.

Tôi thực sự bế tắc và bối rối vì tôi từng phạm sai lầm quá nghiêm trọng. Giờ đây, nếu tôi quyết định sai một lần nữa thì tôi sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời. Tôi phải làm gì đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.