Sau 6 năm làm dâu, tôi bất ngờ đưa ra quyết định khiến mẹ chồng suy sụp
(Dân trí) - Những ngày gần đây, mẹ chồng bắt đầu nhận ra giá trị của tôi và liên tục gọi điện cho chồng tôi. Tôi biết bà muốn gì nhưng...
Tôi từng tin rằng, chỉ cần nỗ lực hết mình, chân thành và nhẫn nhịn, tôi sẽ nhận được sự yêu thương và công nhận từ gia đình chồng. Nhưng 6 năm làm dâu đã cho tôi thấy sự thật hoàn toàn khác, không phải lúc nào hy sinh cũng được đáp lại bằng sự trân trọng.
Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 6 năm và sống cùng gia đình chồng. Trong nhà, ngoài bố mẹ chồng, còn có em chồng đang học đại học. Kể từ khi về làm dâu, tôi gần như gánh vác toàn bộ công việc nhà.
Mẹ chồng đã có tuổi nhưng vẫn rất tinh tường, khó tính, trong khi em chồng vô tư, chỉ biết ăn học, chẳng bao giờ phụ giúp việc gì. Còn chồng tôi, anh ấy đi làm suốt ngày, tối về chỉ ăn cơm rồi nghỉ ngơi, chẳng mấy khi để ý đến những áp lực mà tôi phải chịu đựng.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ sắc sảo, giỏi quán xuyến nhưng cũng cực kỳ xét nét. Bà không hài lòng với tôi ngay từ khi tôi mới về làm dâu. Bất kể tôi có cố gắng thế nào, bà vẫn luôn tìm ra điều để chê trách. Từ chuyện ăn mặc, lời ăn tiếng nói cho đến công việc nhà, không có gì vừa mắt bà.

Tôi luôn cố gắng chu toàn bữa cơm gia đình nhưng mẹ chồng lại quá khắt khe. Bố mẹ chồng thích ăn thanh đạm, còn chồng và em chồng thích đồ chiên rán.
Tôi đã phải rất khéo léo cân bằng giữa các khẩu vị. Nhưng mỗi lần bữa ăn dọn ra, tôi vẫn nhận về ánh mắt soi mói và những lời chê bai: "Cô nấu nướng kiểu gì vậy? Thức ăn nhạt thếch, bố mẹ có ăn thanh cảnh như tụi trẻ đâu".
"Chị dâu tính cho cả nhà ăn kiêng hay sao mà bữa nào cũng toàn rau, ít thịt?", em chồng tôi bĩu môi, đẩy đĩa rau luộc sang một bên.
Tôi uất ức, nhưng vẫn cố nhịn. Vì tôi luôn nghĩ rằng, mình đang sống trong gia đình chồng, phải cố gắng hòa hợp. Nhưng dần dần, tôi nhận ra sự nhẫn nhịn của tôi chỉ khiến họ được đà lấn tới.
Không chỉ chuyện bếp núc, ngay cả đi chợ cũng là một áp lực. Mẹ chồng luôn đứng chờ tôi ở cửa, lục tung từng túi đồ xem tôi mua gì.
Nếu tôi mua món đắt tiền, bà lập tức trách tôi hoang phí, tiêu tiền không biết suy nghĩ. Nếu tôi chọn mua thực phẩm rẻ hơn, bà lại nói tôi kém tinh tế, không biết chăm lo cho gia đình.
Tôi đã nghĩ đến chuyện ra ở riêng nhiều lần, nhưng cứ đề cập là mẹ chồng lại gạt phắt đi: "Lấy chồng là phải theo chồng, chăm sóc gia đình nhà chồng. Cô tưởng thích ở đâu là ở được chắc?".
Tôi nín nhịn cho đến một ngày, mọi thứ vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Hôm đó, tôi có việc bận nên về nhà muộn hơn mọi ngày. Tôi đã gọi điện báo trước với chồng và mẹ chồng.
Nhưng khi vừa bước vào cửa, bà đã đứng chờ sẵn, mặt hằm hằm tức giận: "Cô còn coi đây là nhà của mình không? Muốn đi đâu thì đi luôn đi, tôi không cần một đứa con dâu lêu lổng, suốt ngày bên ngoài".
Tôi chết lặng. Những uất ức dồn nén suốt bao năm nay bỗng bùng nổ. Tôi không khóc lóc, không van xin. Tôi chỉ lặng lẽ đi vào phòng, thu dọn đồ đạc.
Chồng tôi thấy vậy cũng sững sờ, nhưng anh ấy không phản đối. Anh đã chứng kiến quá nhiều lần mẹ anh đối xử bất công với tôi. Và có lẽ, chính anh cũng đã mệt mỏi.
Tối hôm đó, vợ chồng tôi rời khỏi nhà chồng. Lần đầu tiên sau 6 năm, tôi cảm thấy mình được giải thoát.
Những ngày đầu sống ở nhà thuê, dù phải tốn thêm một khoản tiền thuê nhà, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tôi không còn phải chịu những lời soi mói, không còn những áp lực vô hình đè nặng trên vai.
Tôi có thể nấu những món mình thích, có thể thoải mái tận hưởng buổi tối yên bình mà không sợ bị ai xét nét. Dù phải bắt đầu lại từ đầu, tôi thấy đây là quyết định đúng đắn nhất của mình.
Một thời gian sau, mẹ chồng bắt đầu nhận ra giá trị của tôi. Không còn tôi quán xuyến mọi thứ, bà mới hiểu ra rằng, một người con dâu không chỉ là người lo bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa, mà còn là người giữ cho gia đình được ấm cúng.
Em chồng tôi lười biếng, không chịu đụng tay vào việc nhà. Bố chồng sức khỏe yếu, không thể giúp gì nhiều. Bà phải tự tay làm mọi việc, từ lau nhà, đi chợ, nấu ăn, đến dọn dẹp. Chỉ sau vài tháng, bà đã xuống sắc thấy rõ.
Những ngày gần đây, mẹ chồng liên tục gọi điện cho chồng tôi, nói bà nhớ cháu nội, rằng không có tôi, nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, bữa ăn chẳng còn ngon lành như trước. Bà không trực tiếp nói lời xin lỗi nhưng tôi biết, bà đang hối hận.
Chồng tôi bảo rằng, quyết định là ở tôi. Nhưng tôi thật sự do dự. Quay về có nghĩa là tôi phải đối mặt với những áp lực cũ, dù mẹ chồng có thay đổi thì liệu kéo dài được bao lâu? Nhưng nếu không quay về, tôi có cạn tình hay không?
Tôi có nên cho bà một cơ hội, hay tiếp tục cuộc sống tự do mà tôi đang theo đuổi?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.