1. Dòng sự kiện:
  2. Buổi hẹn hò đầu tiên
  3. Bạo lực trong hôn nhân
  4. Yêu/cưới người hơn nhiều tuổi

Vào phòng em trai, tôi sững sờ khi biết "người trong mộng" cậu ấy giấu kín

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi không tin nổi những điều mình vừa thấy. Cậu ấy không ghét tôi như tôi tưởng. Có vẻ như sự lạnh lùng của cậu ấy là để che đậy những điều này.

12 năm trước, bố tôi dẫn về nhà một người phụ nữ và một đứa trẻ. Bố nói từ bây giờ, họ sống ở nhà tôi. Từ đó, tôi có thêm một người mẹ và một người em trai. Cậu ấy phải gọi tôi bằng chị vì cậu ấy bằng tuổi tôi nhưng sinh cuối năm, sau tôi mấy tháng.

Tôi mất mẹ từ nhỏ, chỉ biết gương mặt của mẹ mình qua di ảnh. Để sinh ra tôi, mẹ đã đánh đổi cả mạng sống của mình. Khi lớn hơn một chút, tôi mới biết được điều này qua lời kể của ông bà ngoại.

Dù hai bên thúc giục, mãi đến năm tôi 10 tuổi, bố mới quyết định đi bước nữa. Không có đám cưới, chỉ có vài mâm cơm báo cáo với mẹ và gia đình hai bên.

Đó là lần đầu tiên tôi biết trong nhà có bàn tay phụ nữ tốt biết nhường nào. Tôi yêu quý mẹ kế và mẹ đối xử với hai chị em giống như nhau, gần như không có sự phân biệt.

Vào phòng em trai, tôi sững sờ khi biết người trong mộng cậu ấy giấu kín - 1

Từ khi biết bí mật của cậu em cùng nhà, tôi bỗng có một nỗi sợ mơ hồ (Ảnh minh họa: Freepik).

Tuy nhiên, cậu em trai khác mẹ, khác cha của tôi thì lại khác. Cậu ấy ít nói, trầm lặng và luôn tỏ ra xa cách. Càng lớn, tôi càng cảm thấy cậu ấy không có nhu cầu làm thân với tôi.

Ưu điểm lớn nhất của cậu ấy mà tôi thấy chính là vẻ đẹp trai, dù lạnh lùng. Cậu ấy có nhiều bạn học khác giới yêu thích và hay nhờ tôi đưa thư tay. Mỗi lần nhận thư, cậu ấy đều không nói gì.

Chúng tôi thi vào đại học. Ngày nhận giấy báo, tôi bất ngờ khi thấy cậu ấy thi cùng ngành, cùng trường với tôi. Càng lớn, mối quan hệ của chúng tôi càng khá hơn một chút. Cậu ấy ít nói nhưng những khi tôi cần, cậu ấy đều sẽ giúp đỡ. Dù thế nào đi nữa, tôi và cậu ấy vẫn là người một nhà.

Năm thứ hai đại học, tôi có bạn trai. Đó là nam sinh khóa trên. Anh ấy theo đuổi tôi nhiệt thành với những hành động lãng mạn khiến tôi rất tự hào và xúc động. Ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi nhưng cậu ấy thì khó chịu nói: "Đừng thấy lấp lánh mà tưởng là vàng".

Chuyện cậu ấy đánh bạn trai tôi ầm ĩ khắp trường, phải có mặt ở văn phòng khoa để tường trình. Tôi gặng hỏi mãi nguyên nhân, cậu ấy mới nói bắt gặp anh ấy "khóa môi" một em sinh viên năm nhất ở sân bóng chuyền.

Tôi buồn bã mất một thời gian, dù sao đó cũng là mối tình đầu của tôi và đã kết thúc không lấy gì vẻ vang. Cậu ấy động viên tôi theo kiểu: "Đáng lẽ nên vui mừng chứ có gì mà tiếc? Tôi đã cứu chị một bàn thua trông thấy đấy".

Tôi khó chịu: "Chuyện của tôi, ai mượn cậu xía vào. Cậu từng yêu ai đâu mà hiểu được cảm giác của tôi". Cậu ấy nhìn tôi, hỏi lại một câu: "Tôi yêu ai, chị biết được à?".

Một lần ở nhà một mình, tôi bày đặt siêng năng dọn dẹp. Đến phòng cậu ấy, tôi ngần ngại một lúc rồi cũng đẩy cửa bước vào. 15 năm sống chung một nhà, tôi chưa từng vào phòng cậu ấy vì chẳng có lý do gì để vào.

Dù là phòng con trai, cậu ấy rất gọn gàng, sạch sẽ. Gu thẩm mỹ của cậu ấy cũng tốt, sắp xếp mọi thứ đâu ra đó, rất dễ nhìn. Tôi nhìn khắp phòng, tiến lại bàn học của cậu ấy, lật lật mấy cuốn sách, bất chợt thấy một cuốn album ảnh.

Lật giở từng trang, tôi thấy hiện lên cuộc sống của cậu ấy từ khi còn sơ sinh, ảnh sinh nhật năm một tuổi có cả bố cậu ấy. Rồi những bức ảnh cứ thế như ghi lại các mốc thời gian cậu ấy từ từ lớn lên, trưởng thành.

Nhưng đáng chú ý lại là những bức ảnh cuối cùng, đó đều là ảnh của tôi. Và tất cả bức ảnh đó đều là do cậu ấy chụp trộm, lúc tôi đang đứng nấu ăn, lúc đang cắm hoa, lúc đang đứng trò chuyện với bạn bè ở trường.  Dưới mỗi bức ảnh đều ghi bằng chữ màu đỏ bằng tiếng Anh "My love" (tình yêu của tôi).

Bức ảnh cuối trong cuốn album là ảnh cậu ấy chụp tôi đang ngồi khóc trên sân thượng với dòng chữ: "Nhất định cả đời này sẽ bên em và không làm em khóc". Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là hôm tôi chia tay với mối tình đầu.

Tôi sững sờ, không tin nổi những điều mình vừa thấy. Cậu ấy không ghét tôi như tôi tưởng. Có vẻ như sự lạnh lùng của cậu ấy là để che đậy những điều này. Cậu ấy thích tôi.

Phát hiện này khiến tôi mất ăn, mất ngủ và thấy khó khăn mỗi lần đối diện với cậu ấy. Và thú thật, kể từ khi biết chuyện này, tôi bỗng lo lắng nhận ra, việc từ trước đến nay cậu ấy luôn gây sự với những cậu bạn trai của tôi, tìm ra những nhược điểm của họ rồi khuyến cáo tôi rời xa, là vì cậu ấy không muốn tôi có tình cảm với chàng trai nào.

Nếu cậu ấy nói ra hoặc thể hiện tình cảm cho tôi biết, tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Việc cậu ấy chôn giấu tình cảm của mình khiến tôi hoang mang, lo sợ, không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu và cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo những ngày tháng sau này?

Thú thật, tôi có chút sợ hãi, mơ hồ vô cớ mỗi khi ở nhà cùng cậu ấy, dù cậu ấy chưa hề có hành động nào khiếm nhã với tôi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.