Đang chán buổi hẹn hò, tôi bỗng xúc động khi thấy dòng chữ sau tờ hoá đơn
(Dân trí) - Một buổi hẹn nhạt nhòa tưởng như chẳng để lại gì cho đến khi tôi lật mặt sau tờ hóa đơn mà anh bỏ quên...
Tôi từng tin buổi hẹn hò đầu tiên phải hoàn hảo. Một chút ánh nến, ly vang đỏ, những câu chuyện rôm rả và những ánh mắt cười đầy ẩn ý. Nhưng buổi hẹn đầu tiên với anh thì không giống bất kỳ khuôn mẫu lãng mạn nào mà tôi tưởng tượng.
Chúng tôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Anh có vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng cách nói chuyện lại khiến tôi tò mò. Anh không “thả thính” kiểu sáo rỗng, cũng không cố gắng gây ấn tượng mà có gì đó rất... thật.
Chúng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê nhỏ gần trung tâm. Tôi đến đúng giờ. Anh đến muộn... gần 25 phút. Trong lúc ngồi chờ, tôi đã bắt đầu lên kịch bản chia tay lịch sự trong đầu: "Ồ không sao đâu, mình không hợp", kiểu vậy.
Khi anh bước vào, mồ hôi nhễ nhại, tóc rối tung và thở hồng hộc như vừa chạy marathon. Thay vì xin lỗi rối rít, anh chỉ nói: "Anh xin lỗi, lúc anh đến nơi thì thấy có một con mèo bị mắc vào hàng rào. Anh không nỡ bỏ đi khi nó đang kêu gào nên mất hơn 10 phút để tìm cách gỡ nó ra".

Buổi hẹn đầu tiên, chờ mãi không thấy anh xuất hiện khiến tôi thất vọng (Ảnh minh họa: iStock).
Tôi cười trừ. Mèo? Thật sao? Nghe như lý do được bịa ra một cách hơi kệch cỡm. Cộng thêm việc anh chọn đồ chẳng hợp mốt - áo sơ mi nhàu, quần jeans bạc màu - tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi gặp.
Anh gọi một ly trà gừng thay vì cà phê rồi giải thích gần đây, anh cố cắt giảm caffeine vì bác sĩ khuyên vậy. Tôi gật đầu xã giao nhưng trong đầu đã đặt dấu chấm hết cho lần gặp gỡ này.
Buổi nói chuyện diễn ra nhạt nhòa, tôi cảm thấy mình phải gồng lên để giữ lịch sự. Anh kể về công việc kỹ thuật viên của mình - không có chút "màu sắc" gì như những người đàn ông từng theo đuổi tôi. Khi đứng dậy chuẩn bị ra về, tôi nghĩ, đây là lần đầu và cũng là lần cuối gặp người đàn ông này.
Nhưng rồi khi tôi vừa bước ra khỏi quán, trời bất ngờ đổ mưa như trút. Tôi không mang ô, định sẽ bắt đại một chiếc taxi.
Anh từ phía sau chạy lại, rút từ trong balo ra một chiếc áo mưa mỏng, cẩn thận phủ lên vai tôi và nói: "Em đi taxi về đi, còn anh quen đường mưa rồi. Áo mưa này anh mang theo phòng khi khách hàng không có đồ. Hôm nay, anh lại gặp đúng khách… đặc biệt".
Tôi hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy một điều khác ở anh - sự tinh tế không cần khoe mẽ, sự quan tâm không cần phô trương. Một hành động nhỏ, không màu mè nhưng khiến tôi ấm lòng đến kỳ lạ.
Về đến nhà, tôi mở túi áo mưa ra để phơi thì thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Là một mẩu hóa đơn cũ, phía sau có nét chữ nguệch ngoạc: “Nếu hôm nay em thấy anh kỳ cục, cho anh xin một cơ hội nữa. Anh hứa lần sau sẽ kể chuyện vui hơn, như lần anh bị chó rượt ở công trình chẳng hạn”.
Tôi bật cười. Một nụ cười thật, không gắng gượng. Và chính lúc đó, tôi đã nhắn cho anh: “Tuần sau, nếu trời không mưa, em vẫn muốn nghe chuyện anh bị chó rượt. Nhưng lần này, em sẽ đến trễ một chút, để anh không phải vội".
Tôi không biết anh sẽ trả lời không. Tôi cũng không chắc mình đang bắt đầu một điều gì mới, hay chỉ đơn giản là không muốn kết thúc một điều gì đó chưa kịp bắt đầu.
Nhưng tôi biết, có những người bước vào đời ta không với lời hứa hẹn, mà bằng một chiếc áo mưa đúng lúc. Và đôi khi, chỉ vậy thôi, cũng đủ để ta muốn cho họ một cơ hội.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.