Hẹn hò cô gái vô duyên, tôi bị mạt sát thậm tệ vì... đòi 25.000 đồng ăn chè
(Dân trí) - Buổi hẹn hò đầu tiên của tôi kết thúc chóng vánh. Thay vì lưu lại kỷ niệm dễ chịu, tôi nhận về danh xưng “thằng 25k” chỉ vì nhắc chia tiền ăn chè.
Có vẻ nhiều người chê trách nhân vật nam chính đòi 25.000 đồng tiền ăn chè trong câu chuyện "Buổi hẹn đầu tiên ăn bát chè 25.000 đồng và tin nhắn khiến tôi chết lặng". Tôi xin phép được chia sẻ dưới góc độ của chàng trai.
Tôi năm nay 25 tuổi, hiện là nhân viên ngân hàng. Còn em là sinh viên năm 3 tại một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Chúng tôi tình cờ quen nhau qua ứng dụng hẹn hò. Hai đứa cứ thế nhắn tin, gọi điện đến gần sáng, tưởng đâu hợp tính, có duyên.
Tuy nhiên, do tính chất công việc bận rộn, tôi không thể trả lời tin nhắn em thường xuyên, thậm chí có lúc im lặng. Đến tối hôm sau, em chủ động liên lạc, rủ tôi đi cà phê. Tôi chạy xe từ Hà Đông lên tận Chùa Láng (Hà Nội), khá xa nhưng nghĩ thôi cứ thử gặp mặt xem sao.
Đến nơi, tôi gợi ý quán trà chanh cho thoải mái, em không thích, bảo đi ăn chè chỗ quen. Tôi chiều.
Ngồi xuống, tôi hơi bất ngờ. Em khác hẳn hôm gọi điện, không hào hứng hay hoạt ngôn như lúc ở trên mạng. Thay vào đó, em liên tục sử dụng điện thoại, thỉnh thoảng nhìn xung quanh và trêu ghẹo con mèo ở quán.
Sự ngại ngùng, gượng gạo bao trùm, chẳng ai để tâm đến ai. Thấy chán, tôi buột miệng trêu: “Anh phi vội lên chưa kịp cạo râu”. Em chỉ phẩy tay: “Thôi có gì đâu anh”. Chấm hết.

Đi hẹn hò “không hợp”, tôi nhắc bạn gái chuyển khoản thì có gì sai? (Ảnh minh hoạ: Sohu).
Một bát chè 25.000 đồng nhưng cả buổi im lặng kéo dài như thể tôi đang ngồi cùng một người hoàn toàn xa lạ. Tôi thử gợi ý đi dạo công viên gần đó cho thoáng, em lắc đầu, bảo muốn đi về luôn.
Thực sự, trong buổi hẹn này, tôi cảm thấy mình không được tôn trọng. Em là người rủ nhưng từ đầu đến cuối lại không tạo chút không khí thoải mái nào.
Tôi về nhà, nghĩ rằng không hợp nhưng tôi cũng không muốn để lửng. Tôi nhắn cho em: “Nay ăn chè hết 25k, em chuyển khoản nhé. Anh thấy chúng ta không hợp, cảm ơn em”.
Chỉ vậy thôi và sáng hôm sau, tôi phát hiện mình đã “lên sóng” trên mạng xã hội. Dưới ngòi bút của em, tôi biến thành chàng trai keo kiệt, nhỏ mọn, hẹn hò mà đòi chia tiền chè. Bình luận ào ạt, nào là “xấu hổ thay đàn ông”, “25.000 đồng cũng tính toán”...
Tôi đọc hết và thực sự thấy… buồn cười. Buồn cười ở chỗ suốt buổi tối, em thờ ơ, thiếu tinh tế, gần như không coi trọng buổi gặp. Nhưng khi kể lại, mọi ánh mắt lại chỉ tập trung vào chi tiết 25.000 đồng.
Người ta dễ dàng phán xét tôi keo kiệt nhưng chẳng ai nhắc đến việc một cô gái đi hẹn hò mà ngồi ôm điện thoại, mặc kệ đối phương.
Tôi hỏi thật: Nếu tôi trả hết thì buổi hẹn hôm đó có “ổn” hơn không? Hay chỉ để em có thêm cái cớ bảo tôi ga lăng? Ga lăng mà mua bằng tiền thì dễ và cũng rẻ mạt quá. Tôi cần sự tôn trọng, chứ không phải tấm vé công nhận “chuẩn đàn ông” chỉ vì trả tiền một bát chè.
Thời buổi nào rồi mà chuyện ăn uống vẫn mặc định đàn ông phải trả? Nhiều phụ nữ vẫn nói về bình đẳng, tự chủ nhưng khi bước vào bàn ăn lại coi việc đàn ông móc ví ra là nghĩa vụ.
Tại sao không nghĩ đơn giản chưa là gì của nhau, chia sẻ chi phí là lẽ thường tình?
Tôi chẳng tiếc 25.000 đồng, thậm chí có thể trả gấp 10 lần như thế nếu cảm thấy xứng đáng. Nhưng cái tôi không chấp nhận là sự bất công, chỉ cần tôi nhắc chia tiền, lập tức bị quy chụp “kém cỏi”.
Trong khi đó, em là người chủ động rủ đi, lại không hề thấy mình vô duyên khi để buổi hẹn rơi vào im lặng, lạnh nhạt. Tôi không phủ nhận chuyện chia tiền trong hẹn hò là nhạy cảm. Nhưng nếu bình đẳng là mục tiêu thì việc chia hoá đơn có gì sai?
Một buổi hẹn chỉ thực sự ý nghĩa khi cả hai cùng vui, cùng tôn trọng nhau chứ không phải một người chi tiền, còn người kia coi như nghĩa vụ hiển nhiên.
Kết cục, tôi bị gắn mác “thằng 25k”. Nghe thì buồn nhưng ít ra, tôi thẳng thắn. Tôi không giả vờ ga lăng để mua lấy thiện cảm rẻ tiền. Tôi thà bị chê trên mạng, còn hơn ngồi trả tiền cho sự thiếu tôn trọng.
Vậy nên, tôi muốn hỏi ngược lại: Trong hẹn hò, tại sao đàn ông cứ phải trả tiền mới được coi là tử tế? Phải chăng chính quan niệm ấy đang khiến sự bình đẳng mà phụ nữ vẫn đòi hỏi trở thành… nửa vời?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.