1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Ly hôn chồng lại lấy… em chồng, tôi phải trả giá đắt

Lãnh Thanh Thu

(Dân trí) - Tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình lại đi đến bước này, lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu và cảm giác tội lỗi như hiện tại.

Ngồi bế con trai út đang ngủ giữa buổi chiều đông cuối năm mà lòng tôi trăm mối ngổn ngang. Hướng khu chợ cóc vọng lại tiếng hát phát ra từ chiếc loa thùng của người bán hàng rong: “Tết Tết Tết Tết đến rồi/ Tết Tết Tết Tết đến rồi…”.

Hẳn nghe ca khúc này, ai cũng háo hức, rạo rực, mong chờ Tết đến, sum vầy với bố mẹ, anh em, họ hàng. Còn tôi khi nghe ca khúc này chỉ thấy lòng trĩu nặng. Đã 2 cái Tết, tôi có quê mà không dám về…

Tôi và chồng cùng làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Sau thời gian quen biết, bén duyên, tôi và Bình kết hôn, gắn bó được 6 năm, có 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ. Gia cảnh của nhà chồng và gia đình tôi bình thường, đều ở quê, bố mẹ cũng có tuổi. Trải qua những năm tháng chăm chỉ làm việc, nỗ lực tiết kiệm, chúng tôi cũng mua được căn chung cư nhỏ.

Ly hôn chồng lại lấy… em chồng, tôi phải trả giá đắt - 1

Tôi đã phải trả giá đắt khi kết hôn với em chồng (Ảnh minh hoạ: Sohu).

Khi tôi sinh bé gái thứ 2 được 2 tuổi, thì cậu em chồng tên Khang thi đỗ đại học. Chồng đề đạt nguyện vọng của ông bà nội muốn cậu em ở nhà anh chị thì tôi từ chối ngay lập tức. Căn hộ vợ chồng tôi mua có hơn 60m2, 2 vợ chồng với 2 đứa con thì vừa vặn, giờ thêm một người lớn thành ra không gian chật chội, bất tiện.

Vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau một trận tơi bời. Sau mẹ chồng gọi điện lên nói khó, bà bảo, nếu thuê nhà cho em chồng ở ngoài thì chi phí đắt đỏ, bố chồng tôi lại bị bệnh suy thận mạn tính, thuốc thang lâu dài tốn kém. Nếu Khang ở nhà tôi sẽ đỡ đần chuyện cơm nước, chăm cháu, tôi đỡ phải thuê giúp việc. Suy đi tính lại, thương bố mẹ chồng già yếu, nghĩ đến 2 con nhỏ cần người đỡ đần, tôi đã đồng ý để em chồng đến sống cùng 4 năm đại học.

Quả thật, mấy năm em chồng ở cùng nhà cũng không khó khăn như tôi tưởng. Khang hiền lành, kém chồng tôi gần chục tuổi mà chăm trẻ con rất khéo, 2 đứa cháu rất quý chú. Là em út nhưng Khang còn làm việc nhà khéo hơn cả chồng tôi.

Sau khi thi tốt nghiệp đại học, Khang chuyển ra ngoài thuê phòng trọ với bạn để dành thời gian tìm kiếm nơi làm việc phù hợp. Dù ra ngoài ở nhưng hầu như ngày nào cậu ấy cũng đến phụ anh chị đón, tắm cho các cháu, ăn cơm tối rồi về.

Và cuộc sống của tôi sẽ an ổn như thế nếu như không có biến cố đó – chồng tôi ngoại tình. Anh có mối tình ngoài luồng với một nữ phóng viên tập sự.

Ngày phát hiện ra chồng cặp bồ bên ngoài, cả bầu trời trước mắt tôi như sụp đổ. Lòng tôi phẫn uất và niềm tin vỡ vụn. Dù vẫn còn tình cảm với Bình, tôi vẫn quyết ly hôn vì không thể vượt qua được nỗi đau bị phản bội.

Khi làm đủ cách mà không níu kéo được tôi, Bình chấp nhận ký vào đơn ly hôn, để lại căn hộ cho 3 mẹ con và ra đi tay trắng.

Kể từ khi biết Bình phản bội tôi, Khang cũng không thèm nhìn mặt anh trai. Cậu ấy nói, tất cả lỗi là do chồng tôi và gọi anh trai là “thằng tồi”. Thậm chí, hơn một lần Khang đi tìm anh trai để mắng mỏ, có lần cả hai còn lao vào suýt đánh nhau.

Những ngày sau khi ra toà giải quyết ly hôn, tôi sống vật vờ, không tập trung làm được việc gì. Mọi việc trong nhà may có cậu em chồng hỗ trợ nên lịch sinh hoạt của 2 đứa nhỏ không bị đảo lộn. Mỗi khi làm đêm về muộn, tôi lại nhắn tin nhờ Khang sang đón con, cơm nước cho chúng ăn. Dịp cuối tuần có sự kiện cả ngày, Khang không nề hà sang nhà trông con giúp tôi. Có lần cậu còn chở mấy mẹ con đi tiêm phòng…

Tôi và Khang ngày càng tự nhiên, thân thiết. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều chuyện, từ chuyện đọc trên báo đến chuyện cơ quan, đồng nghiệp.

Và vào một buổi tối cuối tuần, sau khi sang nhà thay giúp tôi bóng đèn sưởi trong nhà tắm bị cháy, Khang ở lại ăn cơm cùng 3 mẹ con tôi. Tối đó, trời bất chợt đổ mưa lớn, ào ào không dứt, tôi đã giữ Khang ngủ lại. Sau khi cho con vào phòng ngủ, tôi và Khang vẫn ngồi trò chuyện đến khuya.

Tôi và Khang có uống chút rượu. Tôi không nhớ chính xác mọi chuyện bắt đầu như nào, chỉ nhớ trong đêm tiếng sấm sét đì đùng, Khang đã nói câu gì khiến tim tôi đập liên hồi và tôi đã để bản thân trôi theo cảm xúc, không từ chối vòng tay rắn rỏi, đầy khao khát…

Sau buổi tối cảm xúc hỗn loạn ấy, không ngờ tôi có bầu. Trong khi tôi vừa hoang mang, vừa hối hận thì Khang lại tỏ ra bình tĩnh, cậu nhận trách nhiệm về hành động của mình. Khang nói mình độc thân, tôi cũng không bị ràng buộc. Cậu muốn chúng tôi kết hôn và sống với nhau danh chính ngôn thuận. Tôi từng nói cậu “điên rồi”. Chưa nói đến khoảng cách tuổi tác không nhỏ, tôi sẽ đối diện ra sao với chồng cũ, với bố mẹ chồng và bố mẹ tôi?

Tuy nhiên, trước tình cảm mãnh liệt của chàng trai trẻ, nhìn cảnh 2 đứa con quấn quýt với Khang, và nhìn xuống bụng mình – nơi một bé con nữa đang hình thành, tôi đã dần bị thuyết phục. Chúng tôi đi đăng ký kết hôn, không tổ chức lễ cưới.

Và mọi chuyện đúng như tôi suy nghĩ, khi chúng tôi công khai mối quan hệ, gia đình nhà chồng tuyên bố từ mặt vợ chồng tôi. Chồng cũ cũng từ mặt em trai, mắng vợ chồng tôi thậm tệ. Mẹ chồng còn bảo tôi là “hồ ly tinh” phá hoại tình cảm của 2 con trai bà.

Gia đình phía nhà tôi cũng không khả quan hơn. Bố mẹ tôi không chấp nhận nổi việc tôi ly hôn chồng rồi lại kết hôn với… em chồng. Bố tôi tức đến độ huyết áp tăng cao, phải nằm viện vài ngày. Mẹ ruột nói, tôi tạm thời đừng về nhà, đừng để bố nhìn thấy tôi lại tức giận.

Không thể diễn tả nổi nỗi khổ sở của tôi trong thời gian mang bầu và sau khi sinh con lần thứ 3 khi không có người thân hai bên hỗ trợ. Ở cơ quan, tôi có cảm giác đồng nghiệp mỉa mai, khinh thường sau lưng mình. Nơi chung cư, tôi cũng cảm giác không thoải mái đi cùng Khang, tôi e ngại ai đó biết chuyện sẽ lại chỉ trỏ, nói xấu mình.

Đã 2 năm kể từ khi mang bầu, sinh con đến giờ tôi chưa về quê ngoại ăn Tết. Tôi mặc cảm, sợ hàng xóm chê cười gia đình tôi, khiến bố mẹ tôi không thể ngẩng mặt nhìn ai. Còn quê nội thì không biết khi nào tôi mới dám bước chân trở lại…

Và điều khiến tôi trăn trở nhất là 2 con với chồng cũ và thằng bé út – con của tôi và Khang, sau này lớn lên chúng sẽ đối diện với mối quan hệ rối rắm trong gia đình này như thế nào? Hiện tại, Khang chưa kiếm được thu nhập ổn định, mọi chi phí trong gia đình phần lớn là do tôi cáng đáng. Sự cố gắng đến gồng mình cũng khiến tôi mệt mỏi, tiều tụy. Đôi lúc, tôi cảm giác bế tắc trong cục diện rối rắm này…