Vợ nhất quyết không sinh con, chính mẹ vợ khuyên tôi nên ly hôn
(Dân trí) - Biết câu chuyện của vợ chồng tôi, mẹ vợ nói, bà không tìm được lý do gì để khuyên tôi tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Tôi quen vợ khi cả hai đều đã trưởng thành. Tôi có văn phòng riêng, vợ là trưởng bộ phận marketing của công ty xuất nhập khẩu.
Thời điểm quen nhau, tôi đã thành thật thú nhận với vợ về hai mối tình trước đây của mình. Tôi nghĩ chuyện có ai đó trước hôn nhân là hết sức bình thường vì chúng tôi đều không còn là trẻ nữa.
Nhưng ngược lại với sự thành thật của tôi, vợ từ chối mọi cuộc nói chuyện liên quan đến quá khứ. Tôi chưa từng nghe em nói có yêu ai trước đây không, có bạn thân là ai, điện thoại thì luôn cài mật khẩu.
Vợ không thích nói về bản thân. Nhưng kỳ lạ, em càng tỏ ra khó mở lòng, tôi càng bị thôi thúc muốn tìm hiểu nhiều hơn.
Tôi thích những người con gái tỏ ra bí ẩn. Chỉ không ngờ, chính sự tò mò này lại dẫn tôi tới cuộc hôn nhân bị mắc kẹt.

Tôi ngày càng khó chấp nhận lối sống của vợ mình (Ảnh minh hoạ: iStock).
Vợ tuyên bố không thích nấu ăn, không thích làm việc nhà, không yêu trẻ nhỏ, không sống chung với bố mẹ chồng và rất nhiều những điều không thích nữa trong danh sách không thích của em.
Nếu bình tâm suy xét sẽ thấy ngay điều này không hề ổn với chuẩn mực một người phụ nữ thông thường. Nhưng tôi mù quáng chấp nhận tất cả.
Tôi cưới em bằng được, bất kể mẹ tôi từng góp ý can ngăn. Bản thân tôi từng đi du học ở nước ngoài nên tôi thích độc lập, tự quyết và tự tin cho là mình có thể xử lý ổn mọi việc, miễn đó là điều tôi muốn.
Thêm một điều khiến tôi không ngại cưới cô gái khó tính này về làm vợ chính là gia đình cô ấy. Bố mẹ vợ đặc biệt quý tôi. Họ đối xử với tôi rất tốt, cái gì cũng muốn đợi tôi sang mới ăn, việc quan trọng nào cũng muốn tôi có mặt. Sự gắn kết ấy khiến tôi xúc động.
Tôi muốn là một phần trong cuộc sống của em. Cưới nhau về, em yêu cầu tôi chi trả các khoản trong nhà, từ tiền sửa nhà cho bố mẹ vợ cho tới các hoạt động khác... Công việc của tôi bận bịu nhưng vợ không bao giờ nấu ăn, dù tôi ngàn vạn lần than thở tôi thèm một bữa cơm do em nấu.
Tôi có thuê giúp việc nhưng không ai chịu được sự xét nét, khó tính của vợ tôi nên chỉ vài bữa, họ lại xin nghỉ. Kết cục, tôi chỉ có thể về nhà bố mẹ hai bên thì mới có cơm nhà. Hai vợ chồng tôi suốt ngày ăn quán, mà cũng không phải là ăn cùng nhau. Chúng tôi mạnh ai nấy ăn, đi làm về lúc nào thì ăn lúc đó.
Lý do là vợ tôi muốn chủ động giờ giấc, công việc cả hai khác nhau, đợi chờ chỉ thêm phiền. Khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, người to tiếng không phải là tôi, mà là vợ. Vợ tôi la hét om sòm, lớn tiếng tới mức tôi phát ngại với hàng xóm xung quanh. Tôi phải bỏ ra quán cà phê đợi vợ "hạ hoả" mới dám quay về.
Những chuyện này, tôi không dám tâm sự với mẹ đẻ vì bà từng can ngăn cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cho nên toàn bộ sự việc chỉ có mẹ vợ hay. Bà động viên tôi cố gắng vì bà biết tính con gái khó chiều. Không biết có phải do bà tác động không mà mỗi lần giận vợ, tôi lại nhắn tin năn nỉ.
Dạo gần đây, vợ tôi có trò đưa vài người phụ nữ về nhà. Họ chuyện trò, cười nói, tập tành, vô tư như sống trong nhà của họ. Nhà cửa của tôi bỗng chốc lộn xộn, mọi sinh hoạt xào xáo khiến tôi không thể chịu đựng được. Cuối ngày đi làm về, tôi muốn nghỉ ngơi thì ở trong nhà, nhìn đâu cũng thấy người lạ.
Cáu giận nói em vài câu, vợ áp cho tôi đủ loại ngôn từ. Vợ bảo tôi nhỏ nhen, thiếu tôn trọng vợ, gia trưởng, quản cả sở thích riêng của em.
Tôi nói: "Nếu em thích trong nhà có tiếng nói cười, sao không đẻ vài ba đứa con, vừa có người gọi mình là bố mẹ, vừa được thương yêu, chăm sóc chúng. Về già, em lại còn có người chăm sóc, phụng dưỡng cho mình".
Nhưng vợ bảo, em không muốn sinh con. Việc này đã thống nhất từ trước và không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa. Mấy năm lấy nhau, chúng tôi mang tiếng là vợ chồng mà ăn ngủ không khác gì bồ bịch. Lúc nào vợ cũng phòng vệ, kiểm tra, sợ mang thai hơn là sợ cọp.
Nhiều lúc, tôi chán nản nghĩ thứ mà tôi đang có không gọi là gia đình, vợ cũng không phải là vợ. Hoặc chính xác hơn, em chưa từng xem tôi là chồng. Từ tháng 3 đến nay, vợ chồng tôi ly thân. Em có gọi điện năn nỉ tôi quay lại, còn nhờ cả mẹ vợ nói thêm.
Tôi nói với mẹ: "Cưới vợ thế này thà không có còn hơn. Đi cặp bồ còn có người chiều chuộng, đằng này lập gia đình mà chúng con không chia sẻ được cùng nhau, không có gì chung, con cái cũng không có nốt...".
Mẹ vợ tôi ngồi im lặng rất lâu, một hồi sau bà nhẹ nhàng bảo: "Mẹ cũng không tìm được lý do gì để khuyên con tiếp tục. Thôi thì tùy con quyết định hạnh phúc của con".
Nghe bà nói, tôi lại thấy mủi lòng. Tôi đã coi bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ của mình. Ông bà hiếm muộn, chỉ có vợ tôi là con duy nhất. Giờ thấy chúng tôi thế này, chắc hẳn ông bà rất đau lòng.
Hiện tại, tôi vô cùng khó xử, chẳng biết phải làm sao. Nhân tiện, tôi có một suy nghĩ rằng, kể câu chuyện của tôi ra đây, biết đâu giúp được nhiều người đàn ông khác.
Họ sẽ thấy có lẽ, cuộc hôn nhân của họ, người vợ của họ chẳng may đang cảm thấy không ưng, dù gì cũng chẳng thể tệ hơn cô vợ của tôi được nữa.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.