Nghiện "phim đen", gái văn phòng chết sững vì hành động này của sếp
(Dân trí) - Tôi không thể diễn tả hết cảm giác xấu hổ và ân hận của bản thân lúc này. Chỉ vì sự tò mò, không kiểm soát được bản thân, tôi đã trượt dài vào thú vui xem "phim đen" để rồi nhận cái kết đắng chát.
Tôi năm nay 30 tuổi, đã kết hôn được 5 năm và có 1 con trai 3 tuổi. Chồng tôi 35 tuổi, làm trong lĩnh vực kiểm toán, công việc rất bận rộn. Còn tôi làm tại phòng truyền thông của một công ty tư nhân sản xuất về mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Công việc thu nhập khá nhưng cũng áp lực về xây dựng kế hoạch, hiệu suất chiến lược bán hàng.
Nhìn bên ngoài, không ít bạn bè thầm ngưỡng mộ, khen vợ chồng tôi đẹp đôi, có nhà, có xe, có cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, tôi có nỗi khổ riêng khó có thể chia sẻ ngay cả với mẹ ruột và các chị gái.
Đó là kể từ khi sinh con đến giờ, tôi không có cảm giác thăng hoa trong chuyện chăn gối.

Tôi đã phải trả giá đắt khi nghiện "phim đen" (Ảnh minh hoạ: IMDb).
Người ta nói “gái một con trông mòn con mắt”, nhìn vào gương là hình ảnh người phụ nữ với làn da trắng sáng, đôi mắt long lanh, đường cong đầy đặn. Vậy mà chồng tôi không còn thể hiện sự vồ vập, ham muốn mãnh liệt như thuở mới cưới?
Dù tôi cố gắng chủ động hơn trong chuyện ân ái, anh cũng đáp lại nhưng nói thật là tôi hiếm khi được thoả mãn. Có vài lần, tôi cũng định nói chuyện thẳng thắn với chồng về vấn đề này, nhưng vì cái tôi và lòng tự ái cao, tôi lại cố dằn xuống sự dằn vặt, nghi vấn.
Và trong một đêm mất ngủ, thay vì vắt tay lên trán, thở dài, tôi bật dậy vào phòng làm việc mở máy tính để hoàn thiện bản kế hoạch còn dang dở. Làm xong, tôi bắt đầu lướt mạng và vô tình “lạc” vào một trang web đen, dừng lại vài giây, tôi tắt vội vì đoạn video đáng xấu hổ. Rồi vì tò mò, tôi lại mở ra, một lần, hai lần, tắt – mở, tôi đã xem trọn video đó rồi đi ngủ.
Cứ tưởng chỉ một lần duy nhất, nhưng về sau, mỗi khi cô đơn, buồn chán hoặc rảnh rỗi, tôi lại không kiềm chế được mà di chuột tìm kiếm những video tương tự.
Lúc đầu, tôi chỉ xem mỗi tối, sau khi cho con ngủ và hoàn thành công việc. Sau đó, tôi xem nhiều hơn vào những hôm chồng đi công tác cho khuây khoả. Rồi không biết từ khi nào, tôi còn tranh thủ cả buổi trưa ở cơ quan để cày "phim đen".
Cũng chia sẻ thêm rằng, tôi có thói quen mang cơm đi làm. Khi đồng nghiệp rủ nhau ra ngoài ăn trưa thì tôi dùng bữa tại văn phòng. Trước đây, bản thân có thể tranh thủ thời gian ít ỏi để ngủ trưa, giờ tôi dành trọn vẹn thời gian vắng người để xem phim.
Kể từ khi xem “phim đen”, tôi không còn để ý đến việc bị chồng “ngó lơ” mỗi tối. Bản thân cũng không còn hậm hực, bực bội, trằn trọc trở mình trong tiếng thở đều của chồng nữa. Thậm chí, dần dần không chỉ tìm được cảm giác hưng phấn khi xem phim, tôi còn tự thoả mãn chính mình…
Không chỉ dừng lại các video xem miễn phí trên mạng, tôi còn tự mày mò tìm kiếm những bộ phim phải nạp thẻ trả phí có nội dung mới lạ hơn.
Và rồi, cái gì phải đến cũng đến, vì không biết điểm dừng, tôi trượt dài trong hố đen cảm xúc. Tôi đã lao vào các bộ phim không lành mạnh bất kể giờ giấc, cảm giác bị lệ thuộc càng lớn dần, ngày nào không xem là tôi thấy bứt rứt, khó chịu.
Vì thức khuya xem phim nên tôi luôn ở trong tình trạng thiếu ngủ, thường xuyên đi làm với đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi. Tôi cũng ít dần những lần tham gia đi uống trà sữa, mua sắm buổi trưa cùng đồng nghiệp. Thay vào đó, bản thân chỉ muốn chìm đắm trong thế giới của riêng mình...
Tôi có phần thiếu tập trung, để mắc nhiều lỗi trong công việc. Tháng vừa rồi, tôi lại lọt top không hoàn thành KPI, bị nhắc nhở trước toàn cơ quan. Tôi từng quên luôn việc được giao là hoàn thành bản báo cáo số liệu về các dự án truyền thông của công ty trong năm khiến sếp khiển trách.
Và cuộc đời tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh xẩu hổ cùng cực như buổi chiều hôm trước. Tại cuộc họp tổng kết của cơ quan, có sự tham gia họp online của cả văn phòng đại diện ở TPHCM và các tỉnh thành khác. Đến lượt tôi báo cáo về dự án truyền thông, tay lướt tìm đọc văn bản, tôi đã bấm nhầm vào bộ phim đang xem dở từ buổi trưa.
Những tiếng hổn hển khiến người nghe đỏ mặt tía tai tràn ra khắp phòng họp làm tôi sợ hãi tột độ, tay tôi luống cuống vội tắt video. Cả căn phòng im bặt, vài đồng nghiệp nhìn về phía tôi với ánh mắt vừa tò mò vừa ái ngại. Còn sếp tôi mặt đỏ phừng phừng vì tức giận.
“Sau cuộc họp, mời chị T. vào văn phòng gặp tôi”, sếp nói và gọi ngay người khác lên báo cáo tiếp.
Lúc đó, tôi chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ. Tôi nghĩ mình "chết chắc" rồi, nhưng không nghĩ đến kết cục lại bi thảm đến vậy. Tôi bị sếp cho nghỉ việc.
Tại buổi gặp trong phòng riêng, sếp nói về hiệu suất công việc nhiều tháng gần đây của tôi rất tệ, thái độ làm việc thiếu tập trung, xảy ra nhiều sai sót, ảnh hưởng đến cả dự án truyền thông cuối năm.
Trong lúc cả cơ quan đang sàng lọc, cắt giảm nhân sự thì sự cố đáng xấu hổ của tôi như “giọt nước tràn ly” khiến sếp quyết định… sa thải tôi. Dù tôi có xin thêm cơ hội, sếp hỏi ngược rằng, vậy còn cơ hội của những nhân viên chăm chỉ và nỗ lực phấn đấu khác thì sao?
Trước khi tôi rời khỏi căn phòng với đôi mắt đỏ hoe, sếp còn khuyên tôi có vấn đề bất ổn thì nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Thì ra, việc tôi thường xuyên lén lút xem "phim đen" tại công ty đã bị phát hiện từ lâu mà bản thân không hề hay biết…
Nhận quyết định thôi việc, tôi vừa xấu hổ không dám nhìn thẳng vào các đồng nghiệp, vừa lo lắng cho tương lai phía trước. Tôi không ngờ chỉ vì sa vào thú giải khuây trên mạng mà có ngày bản thân nhận kết cục đắng chát này.
Tôi không biết mình sẽ đối diện với chồng con ra sao khi trở về nhà? Tôi sẽ nói gì với chồng về lý do mình bị đuổi việc? Ở cái tuổi 30, tôi lại phải chật vật đi kiếm tìm một công việc khác…










