Con gái gửi cho bố một bức ảnh, xem xong tôi gục xuống nền nhà bật khóc
(Dân trí) - 7 năm trôi qua, con gái bỗng dưng gửi ảnh cho tôi. Bức ảnh như xoá hết ảo vọng trong tôi. Tôi ngồi sụp xuống nền nhà, nước mắt trào ra.
Một ngày bận rộn kết thúc. Tôi trở về căn phòng trọ vừa dọn dẹp, vừa nấu ăn. Điện thoại đổ chuông, giọng con gái cất lên nhẹ nhàng: “Con vừa gửi ảnh cho bố đấy, bố xem đi”.
Tôi tắt điện thoại, mở Zalo, hiện ra trước mắt tôi là bức ảnh chụp vợ cũ của tôi và một người đàn ông khác, đó là một bức ảnh cưới. Trong ảnh, vợ tôi mặc chiếc áo cưới tinh khôi, bên cạnh người đàn ông nhìn dung mạo khá điển trai, hiền lành.
“Mẹ đẹp không, bố ơi?”, câu hỏi của con gái như rơi vào thinh không. Tôi ngước lên chiếc bàn đặt nơi góc nhà. Ở đó có tấm ảnh cưới của tôi và vợ cũ. Trong phút giây này, nó bỗng như trở nên vô duyên và thừa thãi.
Tâm trí tôi như quay về hơn 10 năm trước, cũng một ngày chớm hè, em trở thành cô dâu của tôi. Thật ra, vợ tôi thích cưới vào mùa thu. Mùa thu mát mẻ, dịu dàng rất lý tưởng cho đám cưới. Chúng tôi đợi được nhưng con gái không đợi được. Vợ tôi muốn mặc áo cưới trước khi chiếc bụng to lên.

Bức ảnh con gái gửi đã dập tắt niềm hy vọng mong manh của tôi (Ảnh minh họa: iStock).
Như hầu hết đôi vợ chồng trẻ khác, chúng tôi về với nhau bằng tình yêu và hai bàn tay trắng. Không sợ nghèo, không sợ khổ, chúng tôi tin rằng, chỉ cần có nhau, cuộc sống này đã là thiên đường.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những trái tim mộng mơ chưa va đập với thực tế đời thường. Hai vợ chồng có công việc chưa ổn định, lại thêm một đứa con thơ.
Mỗi tháng nhận lương về, chúng tôi ngồi chia ra thành chục khoản: Nào tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền bỉm sữa, tiền chợ… Đó là chưa kể những khoản phát sinh như con ốm đau phải đi khám, tiền ma chay, hiếu hỉ...
Có một lần, tôi vừa đi làm về, đúng lúc gặp bà chủ nhà trọ đến thu tiền. Vợ tôi xin khất mấy ngày, bà ấy bỗng nói lời nặng nhẹ. Nhìn cảnh ấy, tôi thấy mình quá bất tài, vô dụng.
Tôi là lái xe cho công ty, chạy giao hàng ở tỉnh. Công việc có chừng ấy, thu nhập không thể cao hơn. Tháng nào tôi cũng lên phòng kế toán xin ứng trước kỳ nhận lương.
Giám đốc công ty tôi là phụ nữ. Chị 45 tuổi, đã ly hôn. Một lần, lái xe riêng có việc nghỉ đột xuất, chị nhờ tôi đưa chị đi công việc. Trên đường đi, chị hỏi khá nhiều chuyện, cũng biết tôi khó khăn.
Chị bảo, sắp tới lái xe của chị chuyển về quê để sống gần nhà. Nếu tôi thích, chị để tôi thay cậu ấy lái xe cho chị. Tất nhiên, lái xe riêng cho chị thì giờ giấc không như đi giao hàng. Nghĩa là bất kể lúc nào chị cần, tôi đều phải có mặt. Bù lại, ngoài lương, tôi còn có thêm các khoản phụ cấp khác.
Tôi biết, đây là cơ hội không dễ có. Làm tài xế riêng cho sếp lúc nào cũng được ăn mặc sạch đẹp, được đi đó đây, thu nhập chắc chắn cũng khá hơn.
Tôi về khoe vợ. Vợ cũng vui như tôi. Cô ấy dành số tiền ít ỏi tiết kiệm được, đi mua ngay cho tôi mấy bộ quần áo thật tươm tất để chuẩn bị cho sự khởi đầu mới. Cả tôi và vợ đều không thể ngờ, đó thực sự là một bước ngoặt trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Ban đầu, chị sếp đối với tôi rất thoải mái. Chị trả lương cho tôi khá hơn rất nhiều mức lương cũ. Đi đâu, ai cho biếu quà hay của ngon vật lạ gì, chị đều cho tôi mang về cho vợ con. Nhưng dần dần, tôi nhận ra, không phải vô cớ mà chị ấy tốt với tôi.
Tôi càng cố giữ khoảng cách, chị ấy càng cố tình lại gần. Một lần, chị ấy nói thẳng là chị ấy thích tôi, thích sự nghiêm túc, đàng hoàng, chỉn chu của tôi.
Chị kể, chị từng lấy người đàn ông mà chị yêu tha thiết. Nhưng sau lần mổ cấp cứu vì mang thai ngoài tử cung, chị mất khả năng làm mẹ. Chồng chị dưới áp lực từ gia đình, đã đề nghị ly hôn để tìm hạnh phúc mới. Những lời thề hẹn cùng nhau đi đến hết cuộc đời cũng biến thành gió thoảng, mây trôi.
Nhiều năm qua, chị lao vào công việc, nhờ có bệ đỡ, từng bước mà leo lên vị trí cao nhất. Đàn ông muốn đến với chị không thiếu. Nhưng trái tim chị sau một lần yêu hết mình đã trở nên nguội lạnh.
“Cho đến khi gặp em, trò chuyện với em, thấy tình yêu em dành cho vợ con, niềm khát khao yêu đương của chị như sống lại. Chị biết thật điên rồ. Nhưng chúng ta hãy thử làm một phép tính: Chị cần tình cảm, em cần tiền, cả hai thứ đó chúng ta có thể cho nhau.
Mà ngẫm cho kỹ, thực ra em là đàn ông cũng đâu có thiệt thòi gì. Quan trọng hơn, em có thể dành cho gia đình mình những thứ tốt hơn nữa”.
Những lời chị ấy nói dần dần dẫn dụ tôi. Tôi không yêu chị ta, không có chút cảm xúc nào. Nhưng với đàn ông, không cần có tình yêu vẫn có thể “lên giường” với người phụ nữ khác được.
Tôi chưa từng nghĩ, số tiền tôi đưa cho vợ ngày một nhiều thêm, đó chính là do tôi tự nguyện “bán thân” mà có. Tôi có áy náy, day dứt và thấy có lỗi với vợ nhưng đồng tiền có sức hút mạnh mẽ hơn.
Tôi tự trấn an mình: Đàn ông người ta ngoại tình phản bội vợ con. Còn tôi không hề có ý phản bội vợ. Sau này tôi mới biết, chỉ là tôi đang cố tình đánh tráo khái niệm mà thôi.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, huống chi là một mối quan hệ tày đình như thế. Tôi không còn muốn nhớ đến ngày vợ tôi phát hiện ra mọi chuyện. Không còn muốn nhớ đến cảnh cô ấy đã tuyệt vọng, đau khổ như thế nào.
Tôi cố bao biện, càng nói, càng nhận ra mình sai. “Em muốn ly hôn”, chỉ 4 chữ ấy thốt ra từ miệng vợ tôi đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Chúng tôi ly hôn khi con gái tròn 3 tuổi, giờ con gái lên 10. 7 năm qua, vợ nhận phần chăm sóc con. Tôi lao vào kiếm tiền, chu cấp cho con gái nhiều nhất có thể.
7 năm trôi qua, thấy vợ vẫn một mình, tôi cũng không hề tơ hào một ai. Dù vợ cũ không cho tôi một chút tín hiệu tích cực nào, tôi từng hy vọng rằng sẽ có ngày chúng tôi “gương vỡ lại lành”. Nếu được, tôi sẽ dành cả phần đời còn lại của mình bù đắp cho cô ấy.
Nhưng bây giờ, bức ảnh con gái gửi như một cơn dông bất chợt xóa hết tất cả ảo vọng của tôi. Tôi ngồi sụp xuống nền nhà, nước mắt trào ra.
Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình yếu đuối đến như vậy. Cảm giác này thậm chí còn tệ hơn cả ngày tôi và vợ ly hôn. Là cảm giác vĩnh viễn mất đi, dập tắt hoàn toàn cả niềm hy vọng mong manh nhất.
Ở đời này, có những sai lầm hoàn toàn không có cơ hội sửa chữa. Tôi chúc em hạnh phúc. Mong rằng, thời gian dài rộng sau này sẽ giúp tôi có thể quên em.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.