Đêm tân hôn, chồng nói một câu khiến tôi thành... người vợ cực kỳ bất hạnh
(Dân trí) - Tôi đã chờ đợi đêm tân hôn suốt hai năm nhưng giờ đây, tôi phải chịu cay đắng khi biết sự thật về chồng.
Hai năm yêu nhau, chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Mỗi lần tôi thể hiện mong muốn gần gũi, anh đều nhẹ nhàng né tránh, nói rằng “hãy để dành điều đẹp nhất cho đêm tân hôn”.
Tôi thấy mình may mắn vì gặp được người đàn ông tử tế, biết trân trọng và nâng niu người yêu.
Ngày cưới, ai cũng chúc phúc, ghen tỵ vì tôi cưới được người đàn ông điển trai, giỏi giang, biết điều. Mẹ tôi cứ nhắc mãi: “Đàn ông như Hùng là hiếm lắm đó con à. Nhớ giữ cho kỹ”. Tôi đã giữ bằng tất cả niềm tin và tình yêu chân thành nhất của một người phụ nữ.

Chồng thú nhận sự thật khiến tôi bỗng dưng trở thành... người vợ bất hạnh (Ảnh minh họa: iStock).
Nhưng rồi đêm ấy, cái đêm lẽ ra phải là một trong những ký ức ngọt ngào nhất đời tôi lại trở thành cơn ác mộng mà đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám nhắc lại với ai.
Anh nằm quay lưng lại phía tôi, người nồng nặc mùi rượu. Tôi không trách. Cưới hỏi cả ngày, mệt mỏi là điều dễ hiểu. Nhưng khi tôi khẽ chạm vào vai, anh gồng người, rồi thì thào: “Đừng chạm vào anh. Anh không thể”.
Tôi tưởng anh nói đùa. Nhưng ánh mắt anh lạnh đến lạ. Như thể tôi là một người dưng.
Tôi kéo tay anh, cố gắng hỏi cho ra chuyện. Và rồi lời anh thốt ra khiến tôi như rơi tự do: “Anh không còn là đàn ông nữa. Từ hai năm trước, anh đã không còn khả năng đó…”. Tôi chết lặng. Mãi một lúc sau mới hiểu “không còn khả năng đó” nghĩa là gì.
Anh kể, bằng một giọng rất trầm, rất bình tĩnh như thể anh đã chuẩn bị sẵn để thú nhận trong ngày cưới. Rằng năm đó, anh từng yêu một cô gái sâu đậm. Cô ấy phản bội anh, ngoại tình với chính người bạn thân của anh.
Trong cơn tuyệt vọng, anh uống say rồi lao xe máy vào cột đèn bên đường. Tai nạn khiến vùng kín tổn thương nặng. Anh trải qua vài cuộc phẫu thuật, mất gần một năm điều trị nhưng kết quả vẫn không thể phục hồi hoàn toàn.
Tôi ngồi đó, gục đầu vào gối cưới, không khóc nổi.
Tại sao? Tại sao anh yêu tôi, cưới tôi mà không nói gì hết? Tại sao lại để tôi bước một cuộc hôn nhân không có tương lai? Và hơn hết, tại sao lại chọn đêm tân hôn để nói ra sự thật? Sao không phải trước đó? Sao không phải khi tôi còn có thể lựa chọn?
Đêm ấy, chúng tôi nằm cạnh nhau, không ai nói thêm lời nào nữa. Tôi nghẹn ứ lồng ngực, anh thì úp mặt vào tay, thở nặng nhọc. Suốt mấy ngày sau đó, tôi lấy cớ mệt để ở trong phòng.
Khi ở một mình, tôi mới dám bật khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.
Tôi từng mong một gia đình với 3 đứa con. Tôi từng vẽ ra viễn cảnh tôi sẽ là người mẹ đảm đang, còn anh là người bố biết kể chuyện cổ tích mỗi tối. Nhưng giờ thì sao? Một đám cưới lộng lẫy, một người chồng đẹp trai nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự thật nghiệt ngã đến tàn nhẫn.
Một tuần sau, tôi gói đồ bỏ về nhà mẹ đẻ. Anh không giữ, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt có chút nhẹ nhõm. Có lẽ, anh nghĩ tôi sẽ ly hôn, giải thoát cho cả hai.
Nhưng rồi tôi không làm vậy. Tôi trở lại nhà chồng sau 10 ngày. Mắt mẹ tôi hoe đỏ, bà bảo: “Con mà quay lại là con chấp nhận số phận. Sau này khổ cũng đừng oán than”. Tôi không đáp. Vì tôi chưa biết mình chọn vì tình yêu, hay vì lòng thương hại. Có lẽ là cả hai.
Hiện tại, tôi vẫn sống cùng anh. Một cuộc hôn nhân kỳ lạ, không gần gũi, không thân mật thể xác nhưng đầy những cảm xúc không thể gọi tên.
Tôi và chồng dự định can thiệp các phương pháp để có con. Tôi sẽ phải chịu thiệt thòi vì đau đớn và không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa.
Tôi mới 22 tuổi, cuộc đời còn quá dài để đối mặt với những chuyện khó khăn đến như vậy. Đôi khi tôi tự hỏi, không biết sự lựa chọn ở lại với người chồng này có đúng không nữa...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.