1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Chồng không kiếm ra tiền, 10 năm nay tôi vẫn bị gắn mác "ăn bám"

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi nung nấu ý định ly hôn. Nhưng ngôi nhà 4 tầng, ô tô, sổ tiết kiệm và nhiều thứ có giá trị khác nếu ly hôn thì phải chia đôi, tôi không cam lòng.

Trước khi lấy nhau, chồng tôi có tích cóp được một khoản tiền vài trăm triệu đồng, tôi cũng không biết cụ thể bao nhiêu. Chỉ biết thời điểm đó, anh mua được mảnh đất, xây nhà một tầng rồi cưới tôi về. Vậy là tôi được hưởng tiếng đi lấy chồng "sẵn nong sẵn né", sẵn nhà cửa chỉ việc yên tâm về sinh con.

Chồng tôi là người đàn ông có nhiều hoài bão, nhiều kế hoạch. Ban đầu, anh mở dịch vụ cho thuê bàn ghế, bát đĩa đám cưới. Ở quê tôi, thời điểm đó như vậy là "oách" rồi.

Nhưng chỉ một thời gian sau, mọi người không còn sính hình thức tự nấu cỗ tại gia nữa. Đa phần gia đình đều lựa chọn ăn ở nhà hàng hoặc thuê người làm vài mâm nấu sẵn là xong.

Chồng tôi sập tiệm. Anh xoay ra mở cửa hàng kinh doanh đồ điện dân dụng. Ban đầu cũng thuận nhưng rồi một lần chẳng may cửa hàng bị chập điện, cháy nổ, hàng hóa thất thoát nhiều.

Vậy là vốn chưa kịp hoàn về đã trở thành món nợ. Tôi sinh con được 3 tháng đã phải nhận một lúc 3-4 công việc, làm ngày làm đêm, thức khuya dậy sớm phụ chồng trả nợ.

Chồng không kiếm ra tiền, 10 năm nay tôi vẫn bị gắn mác ăn bám - 1

Nai lưng ra kiếm tiền, tôi vẫn bị nhà chồng coi thường (Ảnh minh hoạ: iStock).

Nợ thì tất nhiên chưa thể một sớm một chiều trả hết nhưng nói chung, kinh tế của vợ chồng tôi cũng dần dần hồi phục. Tôi bàn với chồng xây sửa nhà lên 4 tầng, một phần nhỏ trái nhà vẫn để chồng bán đồ điện, cơi nới đất xung quanh được mấy phòng trọ cho thuê, tầng một cho thuê tiệm quần áo cưới.

Tôi mua một chiếc ô tô để tiện cho công việc bán buôn, chuyên chở hàng hóa. Trong mắt anh em họ hàng, chồng tôi giống như hình mẫu giỏi giang đi từ tay trắng vực dậy cả một gia tài.

Lúc nào anh cũng bóng bẩy, là lượt, một bước lên ô tô, nước hoa thơm phức. Tôi thì vốn dĩ giản dị từ xưa nên đi cạnh nhau chắc là có chút chênh lệch.

Do đó, mới có chuyện mẹ chồng bảo chúng tôi không có tướng phu thê, chẳng hiểu sao lại lấy phải nhau. Ý là bà chê tôi xấu hơn con trai bà nhiều quá. Thực ra, tính tôi vốn xuề xòa, đơn giản, cộng thêm làm ăn vất vả, một nách hai con, lấy đâu thời gian chăm chút?

Có lẽ vì vậy, bố mẹ chồng cũng khó có cơ sở để tự hào về tôi chăng? Trong mắt ông bà, tôi chính xác là cô con dâu vô dụng, một kẻ ăn bám. Ông bà thiếu tôn trọng tôi tới mức có kế hoạch lên ở nhà tôi chơi vài ngày cũng không cần báo cho tôi biết. Ông bà chỉ gọi điện cho chồng tôi, còn ý tôi thế nào thì kệ.

Có lần, tôi đi làm về không thấy máy massage mới mua đâu. Hỏi chồng, anh thản nhiên nói bà nội thích nên anh cho bà rồi. Tôi không giận vì tiếc của, tôi giận vì đồ của tôi, anh đem cho ai cũng không thèm nói với tôi một tiếng.

Cách đây 3 tháng, chồng tôi thông báo: "Anh sẽ đón bố mẹ lên ở hẳn với vợ chồng mình, em có ý kiến gì không?". 

Tôi gật đầu: "Em thấy cũng phải. Bố mẹ già trước sau cũng phải sống cùng vợ chồng mình, ốm đau còn có con, có cháu. Anh định bao giờ đón bố mẹ lên?". "Mai, anh gọi xe rồi", anh đáp.

Vậy ra bố mẹ anh và anh đã bàn bạc với nhau từ bao giờ, tôi không được biết. Giờ chỉ thông báo thế thôi, tôi đồng ý hay không đều không quan trọng. Tôi không vui nhưng nín nhịn cầu hòa.

Tuy nhiên, chuyện chưa dừng ở đó. Tôi có em gái đang học trường cao đẳng gần nhà. Vì bố mẹ vất vả cho nên tôi chịu trách nhiệm phụ bố mẹ lo cho em.

Cuối tuần nào em gái tôi cũng qua ăn cơm, ở lại chơi và dạy học các cháu. Mọi việc xưa giờ vẫn tuần tự như thế. Chồng tôi đương nhiên không ý kiến gì vì anh biết về mặt kinh tế, tôi hoàn toàn độc lập, thậm chí tiền kiếm được còn nhiều hơn anh nên việc tôi lo cho em gái tôi là hết sức bình thường.

Tuy nhiên, bố mẹ anh khi biết chuyện thì không chấp nhận nổi điều đó. Mẹ chồng tôi nặng nhẹ mỉa mai, nói tôi không làm ra tiền, đã sống nhờ chồng còn không biết ý, mang tiền của con trai bà ra nuôi em, phụng dưỡng gia đình bên ngoại.

Xưa giờ, trước mặt mọi người, tôi luôn nhường chồng là số 1. Nhưng lần này, tôi thực sự mong được chồng xác nhận một điều gì đó.

Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của tôi, chồng hoàn toàn nín lặng. Sau sự việc này, tôi ấm ức và vô cùng thất vọng.

Bình thường, tôi có thể chịu khó, chịu khổ, hy sinh cho chồng con. Nhưng tôi cũng chỉ là một phụ nữ đơn thuần. Tôi cần một người đàn ông vững chãi làm chỗ dựa, sẵn sàng bảo vệ tôi, không để tôi chịu ấm ức, thiệt thòi.

Tôi cũng muốn được người nhà thừa nhận giá trị và sự cố gắng của tôi. Nhưng đến nước này thì tôi thấu hiểu, chẳng ai bảo vệ tôi, cho dù tôi có làm đến chảy máu dạ dày, chân tay nứt toác.

Tôi thấy chán nản và bắt đầu suy nghĩ tiêu cực. Tại sao tôi phải yêu thương, chiều chuộng, hết lòng với những người không hề đặt để tôi ở trong lòng họ?

Lần đầu tiên, tôi nung nấu ý tưởng ly hôn. Tôi tính toán: Ngôi nhà 4 tầng này tôi góp công, góp của xây nên. Ô tô, sổ tiết kiệm và nhiều thứ có giá trị khác đều tay tôi làm ra nhưng vẫn tính là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Ly hôn thì phải chia đôi tất. Cả hai đứa con mà tôi yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời rồi cũng phải chia mỗi người nuôi một đứa.

Chỉ cần nghĩ tới đây, tôi đã đau lòng. Tôi không muốn chị em chúng bị tách ra, đứa sống với bố, đứa sống với mẹ. Lớn lên trong cảnh không đủ đầy, liệu chúng có hạnh phúc không?

Hiện tại, tôi vẫn chưa nói suy tính này với ai, kể cả với mẹ đẻ. Bố mẹ tôi luôn tự hào có đứa con gái trưởng thành, khôn ngoan, phụ giúp được gia đình nhiều việc lớn nhỏ.

Nếu biết hôn nhân của tôi thất bại, chắc hẳn ông bà hụt hẫng lắm. Hiện giờ, tôi rất chán nản, thực sự muốn ly hôn. Nhưng tôi bị bế tắc với rất nhiều suy tính trong đầu, không biết phải lựa chọn hướng đi nào tốt nhất?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.