Hai năm sau khi "bỏ con", bạn trai bất ngờ làm điều này khiến tôi bối rối
(Dân trí) - Ngày tôi lên bàn mổ cấp cứu vì chửa ngoài tử cung, bạn trai đã biến mất sau những lời tàn nhẫn. Hai năm sau, anh bỗng dưng quay lại và...
Hai năm trước, tôi là sinh viên năm cuối ngành điều dưỡng. Anh là người yêu tôi, hơn tôi hai tuổi, là cựu sinh viên ưu tú của trường, điển trai, nhiệt tình và rất có tiếng trong các hoạt động phong trào. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu nhẹ nhàng như bao đôi sinh viên khác, không quá cuồng nhiệt nhưng đầy tin tưởng.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trao thân quá sớm. Nhưng bên anh, tôi cảm thấy an toàn. Và cũng vì thế, khi phát hiện mình mang thai, tôi không chút nghi ngờ gì về việc đứa bé là của ai. Nhưng cuộc đời đôi khi rất tàn nhẫn.
Tôi đau bụng dữ dội vào một buổi tối giữa kỳ thi. Vào bệnh viện, bác sĩ xác định tôi mang thai ngoài tử cung, nguy cơ vỡ ống dẫn trứng rất cao, cần mổ ngay. Khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, tôi yếu ớt nhìn quanh, không có anh, cũng không một tin nhắn.

Ngày tôi lên bàn mổ cấp cứu vì chửa ngoài tử cung, người tôi yêu biến mất sau những lời tàn nhẫn (Ảnh minh họa: KD).
Ngày hôm sau, anh xuất hiện, không phải một mình, mà đi cùng một cô gái. Cô gái đó cao ráo, xinh đẹp, trang điểm đậm và cười với tôi như thể tôi là trò đùa.
Cô ta nói: “Em cũng từng bị nói là mang thai với anh ấy. Nhưng em biết, anh ấy bị tinh trùng yếu, khả năng có con rất thấp. Chị nên kiểm tra lại xem... có chắc không?”.
Tôi nhìn sang anh. Ánh mắt anh lảng tránh rồi nói: “Chuyện này quá bất ngờ với anh. Anh sẽ gửi tiền viện phí rồi… mình tạm xa nhau một thời gian”.
Anh đưa tôi 3 triệu đồng và biến mất kể từ đó.
Tôi thực hiện ca mổ một mình, không có người thân. Đến khi nằm viện, xuất viện, tôi cũng một mình. Người ra vào phòng bệnh chung hỏi chồng tôi đâu, tôi chỉ biết quay mặt vào tường. Tôi tưởng chuyện kết thúc ở đó.
Hai năm sau, bố tôi đột quỵ. Tôi và mẹ đưa ông đến bệnh viện lớn nhất thành phố. Trong lúc đang hoảng loạn ở khu cấp cứu, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: “Tránh ra, ca cấp cứu này đưa vào phòng số 5. Tôi gọi trước rồi”.
Tôi quay lại thì nhìn thấy anh. Anh mặc blouse trắng, đang làm việc tại bệnh viện trong vai trò hỗ trợ kỹ thuật hình ảnh. Lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt anh rất phức tạp, còn tôi đứng chết lặng.
Chính anh đã giúp đưa bố tôi vào phòng mổ kịp thời. Sau đó, anh chủ động đưa mẹ tôi đi lấy thuốc, sắp xếp giường bệnh, xin một bác sĩ giỏi trực tiếp theo dõi ca bệnh. Tôi không biết nói gì lúc ấy.
Đến tối, khi tôi đi bộ xuống sảnh bệnh viện, anh đứng đó với hai cốc sữa và một chiếc bánh mỳ.
Anh nói: “Anh không biết mình sẽ có cơ hội gặp lại em theo cách này. Ngày đó, anh đã rất sợ”. Tôi không đáp.
Anh nói tiếp: “Lúc em nằm viện, anh có nhờ bác sĩ quen để giúp em phẫu thuật. Nhưng anh đã trốn tránh. Và anh biết, anh không có tư cách để xin tha thứ”.
Tôi hỏi: “Còn cô gái hôm đó thì sao?”.
Anh cúi mặt: “Cô ấy là con sếp ở bệnh viện, cũng là bạn gái cũ. Lúc đó, anh đang thực tập. Cô ta nghe được câu chuyện từ đồng nghiệp. Anh không ngăn được, cũng không đủ dũng cảm để đuổi cô ta đi...”. Tôi lặng thinh rất lâu.
Hơn một tháng sau, khi bố tôi hồi phục, anh vẫn giữ liên lạc, dù chỉ là nhắn tin hỏi: “Bác ăn được chưa?”, hay “Em có mệt không?”...
Cho đến một tối mưa gió, điện bị cúp, tôi không thể mở cửa thoát hiểm ở phòng khám mà tôi trực. Tôi gọi bảo vệ không ai nghe máy. Trong vô thức, tôi bấm số anh.
Chưa đầy 15 phút sau, anh có mặt. Anh gọi người đến phá ổ khóa bị kẹt và ngồi đợi bên ngoài rất lâu cho đến khi mở được cửa.
Tôi hỏi: “Sao anh còn làm những điều này?”. Anh đáp: “Anh biết em sẽ không dễ tha thứ. Nhưng anh không thể để mình không làm gì cả. Ít nhất, hãy để anh sửa sai theo cách em thấy xứng đáng”.
Sau hôm ấy, tôi để anh chở về mỗi tuần một lần. Không phải hẹn hò, cũng không phải yêu lại. Nhưng tôi bắt đầu quen với việc có một người hỏi: “Em ăn cơm chưa?”, “Hôm nay đi làm có mệt không?”...
Một lần, khi hai mẹ con tôi đang ngồi xem tivi, mẹ quay sang tôi hỏi: “Cậu này... ngày trước con yêu hả? Mẹ không biết chuyện gì xảy ra nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn con bây giờ... là của một người biết mình đã sai và không muốn lặp lại nữa”.
Tôi chỉ cười nhẹ. Tôi không biết mình có thể yêu lại anh hay không. Nhưng tôi biết, vết thương ngày xưa đã không còn rỉ máu.
Chỉ là... tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn cuối cùng của anh: “Nếu như một ngày, anh đủ dũng cảm để mở lời với em một lần nữa, em có bước đi không?”.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.