Sau đám tang bà nội, bố mẹ bất ngờ tuyên bố “từ mặt” vợ tôi
(Dân trí) - Nhận tin bà nội mất lúc giữa đêm, tôi bàng hoàng gọi vợ dậy thu xếp đồ đạc, sáng mai bắt xe về sớm. Thế nhưng, đáp lại sự khẩn trương của tôi, cô ấy lại nói một câu khiến tôi nghĩ mình nghe nhầm.
Tôi mới cưới vợ đến nay đúng nửa năm tròn. Vợ tôi là người thành phố, con nhà khá giả. Còn tôi quê tỉnh lẻ, con nhà nông. Xuất phát điểm và hoàn cảnh sống khác nhau nên giữa chúng tôi cũng có những suy nghĩ khác biệt. Nhưng những thứ đó không còn là vấn đề khi chúng tôi yêu và quyết định cưới nhau.
Vì cả hai làm việc ở thành phố nên vợ tôi không phải làm dâu. Từ sau khi cưới hồi đầu năm, cô ấy mới chỉ về thăm nhà chồng một lần vào dịp lễ 30/4 vừa rồi. Những ngày về quê, cô ấy cũng chịu khó dậy sớm, theo mẹ chồng đi chợ, vào bếp nấu nướng.
Bà nội và bố mẹ tôi rất thương cô ấy, nói cô ấy sinh ra và lớn lên trong giàu có nhưng về quê chồng cũng biết nhập gia tùy tục, chịu khó. Ai bảo gì cô ấy cũng làm, món gì cô ấy cũng ăn, tính tình dễ gần, dễ chịu.

Những lời khen này khiến tôi càng thêm yêu và tự hào về vợ. Thế nhưng, tình cảm tốt đẹp mà gia đình tôi dành cho nàng dâu mới bỗng tan nhanh như bong bóng xà phòng sau khi nhà tôi xảy ra biến cố.
Bà nội tôi bất ngờ trở bệnh và “ra đi” đột ngột. Nội tôi 82 tuổi. Tuy tuổi cao, nội vẫn còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Không ai ngờ, nội chỉ mệt vài ngày rồi mất. Nhận tin lúc giữa đêm, tôi bàng hoàng gọi vợ dậy thu xếp đồ đạc, sáng hôm sau bắt xe về sớm.
Thế nhưng, đáp lại sự khẩn trương của tôi, cô ấy lại nói: “Em không về đâu”. Tôi tưởng cô ấy còn chưa tỉnh ngủ, liền nhấn mạnh: “Không phải về chơi đâu, bà nội mất rồi”.
Vợ tôi ngồi dậy, khẳng định một lần nữa: “Nhưng em đang bị bệnh, không thể tham dự đám tang”. Bệnh mà vợ tôi nói chính là cô ấy đang bị tuyến giáp. Vợ tôi phát hiện u tuyến giáp qua một lần khám sức khỏe tổng quát. Bác sĩ nói, khối u còn nhỏ, tình hình chưa có gì nghiêm trọng nhưng cần theo dõi định kỳ.
Không biết vợ tôi nghe ai nói, tình trạng này phải kiêng đám ma. Nếu không, u lành cũng sẽ phát thành u ác tính. Và đó là lý do cô ấy kiên quyết không về dự đám tang bà nội của chồng.
Trong nỗi đau đớn mất đi người bà kính yêu, lại nghe vợ nói những lời vô lý này, tôi không kìm được mà nổi cáu. Những điều đó chỉ là người ta đồn thổi, khoa học nào chứng minh?
Dù vậy, cô ấy vẫn không thay đổi ý định, còn nói một câu rằng: “Bà nội mất thì cũng mất rồi, còn em vẫn cần khỏe mạnh để sống chứ. Em sẽ gọi điện về cho bố mẹ, mong mọi người hiểu cho em”.
Tôi bảo vợ tôi, nếu cô ấy không về thì cũng không cần gọi điện. Lúc gia đình đang tang gia bối rối, tốt nhất cô ấy đừng khiến mọi người phiền lòng thêm. Thâm tâm tôi vẫn mong rằng, vợ sẽ nghĩ lại mà thay đổi ý định. Thế nhưng, mờ sáng hôm đó, một mình tôi xách vali về quê.
Thấy tôi về một mình, ai cũng hỏi vợ tôi đâu. Tôi không thể tìm lý do nào thích hợp để nói dối, đành nói sự thật việc vợ tôi kiêng đám ma. Bố mẹ tôi nghe xong không nói gì. Nhà đang quá nhiều việc phải lo, chắc cũng chẳng ai quan tâm nhiều đến một người vắng mặt.
Thế nhưng, sau khi đám tang bà nội xong, bố tôi bỗng họp gia đình. Bố mẹ nói rất buồn và thất vọng về con dâu, trách tôi không biết dạy vợ.
Người ta vẫn nói “nghĩa tử là nghĩa tận”. Nhiều họ hàng, bạn bè của bố mẹ ở xa, nghe tin cũng không ngại xa xôi mà đi cả máy bay về. Vậy mà cháu dâu đích tôn lại không về đưa tiễn bà nội chồng chỉ vì một lý do khó chấp nhận.
Bố mẹ tôi nói, vợ tôi không coi trọng nhà chồng, bên nhà thông gia cũng không biết nhắc nhở con. Lần này vợ tôi không về, sau này cũng không cần về nữa. Bố mẹ tôi không mong chờ một nàng dâu vô tình, vô nghĩa như thế. Tôi có nói đỡ cho vợ nhưng cũng không thể làm bố mẹ mình nguôi giận.
Đúng hôm làm lễ 3 ngày cho bà nội thì vợ tôi về. Cô ấy xin lỗi bố mẹ chồng nhưng không ai tiếp chuyện. Không khí đã buồn lại thêm căng thẳng, trở nên ngột ngạt vô cùng.
Trên chuyến xe trở về thành phố, vợ tôi cứ khóc không ngừng. Cô ấy nói, nhà chồng không thương cô ấy, không quan tâm đến sức khỏe của cô ấy, coi người chết quan trọng hơn người sống.
Tôi không muốn trách móc vợ nữa, cũng không muốn nói thêm bất cứ lời gì. Nói đúng hơn, chính tôi cũng quá thất vọng về cách hành xử của vợ mình.
Đành rằng, cô ấy bị bệnh hoặc ốm nặng không thể về quê mà vắng mặt đã đành. Đằng này, cô ấy chỉ vì một khối u lành tính nhỏ xíu mà không chịu về dự đám tang. Không chỉ bố mẹ tôi, mà tôi cũng khó chấp nhận.
Đến lúc này rồi, vợ tôi vẫn còn có thể trách móc người khác như thể việc cô ấy làm là đúng. Nếu là mọi người trong tình cảnh tôi thì cảm thấy thế nào?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.