Tư vấn từ chuyên gia
  1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Chuyên gia: Nên làm gì để con không tổn thương khi cha mẹ đi bước nữa?

Nam Việt

(Dân trí) - Theo chuyên gia, khi cha hoặc mẹ lập gia đình mới, nếu thiếu sự chuẩn bị tâm lý, người tổn thương nhiều nhất có thể chính là con của họ.

Gần đây, những vụ việc đau lòng liên quan đến con riêng bị bạo hành trong các "gia đình ghép” khiến dư luận bàng hoàng.

Khi một người cha hoặc người mẹ có con riêng quyết định xây dựng mối quan hệ mới, đó không chỉ là cột mốc quan trọng trong cuộc đời họ, mà còn là bước ngoặt lớn trong thế giới cảm xúc của đứa trẻ. Trẻ có thể trải qua nhiều cung bậc: Lo lắng, sợ hãi, hoài nghi, thậm chí là phản ứng tiêu cực.

Theo Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng Nguyễn Quốc Hưng, việc chuẩn bị tâm lý chu đáo cho cả cha, mẹ và trẻ trước khi hình thành “gia đình ghép” là yếu tố then chốt giúp giảm xung đột, tăng khả năng thích nghi và xây dựng môi trường sống an toàn, tích cực cho trẻ.

Chuẩn bị tâm lý trước khi có bạn đời mới

Trước khi đi bước nữa, cha mẹ cần thành thật nhìn nhận lý do thực sự khiến mình muốn tái hôn. Đó là nhu cầu tìm kiếm hạnh phúc, bạn đồng hành hay chỉ là nỗi sợ cô đơn? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này lại giúp cha mẹ tránh được việc mang những kỳ vọng chưa thực tế lên con hoặc người bạn đời mới.

"Khi đã có con riêng, cha mẹ không chỉ là người đang bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới, mà còn đang chịu trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ đứa trẻ.

Nếu không xác định rõ vai trò, mối quan hệ giữa các thành viên dễ trở nên căng thẳng. Trẻ có thể cảm thấy bị bỏ rơi, còn người bạn đời mới lại rơi vào thế bị so sánh hoặc bị đẩy vào vai trò bố, mẹ thay thế", vị chuyên gia nói.

Theo thạc sĩ tâm lý, việc quản lý kỳ vọng là bước rất quan trọng. Cha mẹ cần hiểu rằng, không thể kỳ vọng con ngay lập tức yêu thương hay nghe lời người bạn đời mới của mình. Thích nghi là một quá trình cần thời gian và lòng kiên nhẫn.

Với con, không nên ép buộc trẻ phải thân thiết, gọi bố mẹ mới, hoặc cư xử thân mật theo mong muốn của người lớn. Thay vào đó, hãy để trẻ dần cảm nhận sự an toàn và thiện chí của người mới.

Chuyên gia: Nên làm gì để con không tổn thương khi cha mẹ đi bước nữa? - 1

Các vết thương trên lưng cháu L. do trận đòn tối 18/10 gây ra (Ảnh: Hoàng Lam).

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là xử lý dứt điểm mâu thuẫn với người cũ. Những xung đột chưa được giải quyết giữa cha mẹ và vợ hoặc chồng cũ có thể trở thành “ngòi nổ” khiến gia đình mới luôn trong tình trạng căng thẳng, trẻ thì bị kéo vào giữa những mối quan hệ phức tạp.

Chuyên gia cho rằng, khi người lớn có ý định tái hôn, việc thông báo sớm cho con trong không khí an toàn, nhẹ nhàng và trung thực là rất cần thiết. Trẻ có quyền biết về sự thay đổi này để chuẩn bị tinh thần và không bị bất ngờ. Nếu bị “đặt vào sự đã rồi”, trẻ dễ tổn thương, mất niềm tin và phản ứng tiêu cực.

"Cha mẹ nên lắng nghe cảm xúc của trẻ một cách chân thành, không phán xét, dù trẻ có tỏ ra phản đối hay lo sợ. Cảm xúc ấy hoàn toàn tự nhiên. Bởi trong mắt trẻ, cha hoặc mẹ vốn là “cả thế giới”, nay phải chia sẻ vị trí ấy cho một người mới. Sự lắng nghe và thấu hiểu của cha mẹ sẽ giúp con bình tĩnh hơn, dần dần cởi mở và dễ thích nghi", Thạc sĩ Hưng chia sẻ.

Một gợi ý hữu ích là cho trẻ tham gia vào quá trình thay đổi. Ví dụ, để con góp ý cách sắp xếp phòng, thống nhất thời gian sinh hoạt, hay lựa chọn hoạt động cùng người bạn đời mới.

Khi được tham gia, trẻ cảm thấy mình được tôn trọng, có tiếng nói và quyền kiểm soát một phần cuộc sống - yếu tố quan trọng giúp giảm lo âu, gia tăng cảm giác an toàn.

Thạc sĩ Nguyễn Quốc Hưng, cho rằng, không nên vội vàng bắt trẻ chấp nhận hay thân thiết ngay với người bạn đời mới. Hãy để quá trình này diễn ra tự nhiên và theo tốc độ cảm xúc của trẻ.

Giai đoạn đầu, việc gặp gỡ nên diễn ra qua những hoạt động trung gian nhẹ nhàng như cùng ăn tối, đi dã ngoại, hoặc tham gia một buổi xem phim. Khi trẻ được chứng kiến cách người mới đối xử với cha/mẹ mình một cách tôn trọng, tử tế, lòng tin sẽ dần được xây dựng.

Đặc biệt, tuyệt đối không so sánh hoặc tạo áp lực cạnh tranh giữa con ruột và con riêng của hai bên. So sánh sẽ khiến trẻ cảm thấy bị loại trừ, mất giá trị và xa cách. Thay vào đó, cha mẹ cần khuyến khích tinh thần công bằng, tôn trọng lẫn nhau để mỗi đứa trẻ đều có vị trí và giá trị riêng trong "gia đình ghép".

Thiết lập ranh giới và phân vai rõ ràng

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều "gia đình ghép" rơi vào khủng hoảng là thiếu ranh giới và vai trò rõ ràng giữa các thành viên. Vì muốn con nhanh chóng hòa nhập, không ít cha mẹ ruột đã giao toàn quyền chăm sóc cho người bạn đời mới, vô tình tạo ra hiểu lầm và xung đột.

“Cha mẹ ruột cần giữ quyền quyết định các vấn đề lớn liên quan đến giáo dục, sức khỏe, kỷ luật và an toàn của con”, Thạc sĩ Nguyễn Quốc Hưng nhấn mạnh.

Người bạn đời mới chỉ nên tham gia vào những quyết định nhỏ như giờ chơi, bữa ăn hay hoạt động hàng ngày nhưng cần có sự thống nhất và giám sát trong giai đoạn đầu.

Chuyên gia: Nên làm gì để con không tổn thương khi cha mẹ đi bước nữa? - 2

Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng Nguyễn Quốc Hưng tại một buổi chia sẻ, tư vấn tâm lý cho học sinh cấp hai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, cha mẹ ruột nên quan sát cách người bạn đời mới tương tác với trẻ. Những thay đổi nhỏ trong hành vi - như trẻ trở nên lặng lẽ, thu mình hay dễ cáu gắt - có thể là dấu hiệu của stress (căng thẳng) hoặc tổn thương tâm lý. Sự quan sát và can thiệp kịp thời giúp bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ bị tổn hại cảm xúc.

Trong "gia đình ghép", nếu cha mẹ ruột và người bạn đời mới không thống nhất về quan điểm giáo dục, mâu thuẫn sẽ dễ dàng nảy sinh. Cha mẹ cần thường xuyên trao đổi về nguyên tắc dạy con, cách xử lý tình huống và giới hạn quyền quyết định của mỗi người.

Khi có sự đồng thuận, trẻ sẽ cảm thấy ổn định, hiểu được điều gì là nhất quán và ai là người chịu trách nhiệm chính với mình.

Điều này cũng giúp người bạn đời mới không cảm thấy bị “ra rìa” hoặc gánh trách nhiệm quá sức, đồng thời tránh tình huống “một người chiều, một người nghiêm” khiến trẻ bối rối hoặc lợi dụng.

“Dù đã có người bạn đời mới, cha mẹ vẫn phải duy trì mối quan hệ riêng với con, để trẻ cảm nhận rằng tình yêu ấy không hề thay đổi”, Thạc sĩ Hưng chia sẻ.

Hãy dành thời gian cho con mỗi ngày, khuyến khích con chia sẻ cảm xúc và lắng nghe không phán xét. Nếu thấy trẻ khó thích nghi hoặc căng thẳng kéo dài, cha mẹ nên tìm đến chuyên gia tư vấn gia đình hoặc nhà trị liệu tâm lý. Các nghiên cứu cho thấy, can thiệp sớm giúp giảm stress, cải thiện mối quan hệ và bảo vệ sức khỏe tinh thần của trẻ.

"Gia đình ghép" là một “hệ sinh thái nhạy cảm”, nơi mỗi người mang theo những ký ức và tổn thương riêng. Tuy nhiên, nếu biết tôn trọng ranh giới, lắng nghe và hỗ trợ đúng cách, đó vẫn có thể là môi trường đầy yêu thương và cơ hội chữa lành.

“Đi bước nữa không phải là bắt đầu lại từ đầu, mà là hành trình tiếp nối, nơi cha mẹ học cách yêu thương trưởng thành hơn và con trẻ học cách tin tưởng trở lại”, Thạc sĩ Nguyễn Quốc Hưng đúc kết.

Một "gia đình ghép" bền vững luôn được xây trên nền tảng giao tiếp trung thực, ranh giới rõ ràng và tình cảm chân thành.

Dòng sự kiện: Tư vấn từ chuyên gia