1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Bố mẹ bán đất trả nợ cho anh trai, đến lượt tôi thì "phán" một câu gây sốc

PV

(Dân trí) - Khi con trai làm ăn thua lỗ, bố mẹ tôi lẳng lặng bán hết đất để cứu anh. Lúc ấy, tôi mới hiểu hóa ra, sự hy sinh của mình chưa bao giờ được coi là điều đáng giá.

Tôi là con thứ hai trong gia đình, trên tôi là anh trai. Từ nhỏ, bố mẹ luôn dặn “anh trai là trụ cột, là người nối dõi” nên chuyện anh được ưu ái hơn là điều đương nhiên với họ.

Tôi đi chợ giúp mẹ, rửa bát, quét nhà, chăm gà lợn…, còn anh chỉ cần học và… chơi. Hễ anh vấp ngã thì bố mẹ xót, còn tôi bị thương thì bảo “con gái phải chịu khó, sau này còn về nhà chồng”.

Lớn lên, tôi lấy chồng gần nhà để tiện chăm sóc bố mẹ. Nói thật, cuộc sống của vợ chồng tôi không khá giả. Hai đứa làm công ăn lương, dành dụm từng chút để lo cho hai đứa con nhỏ.

Dù vậy, cứ bố mẹ gọi là tôi vội vã phóng xe về. Ốm đau đi viện, chuyển mùa trái gió trở trời, giỗ chạp, cưới xin trong họ… đều là tôi lo. Còn anh trai tôi? “Bận”, “Đang làm”, “Cuối tuần tính”… và thế là tôi lại tất bật.

Tôi từng an ủi bản thân: Bố mẹ già rồi, anh là con trai nên bao nhiêu trách nhiệm, bố mẹ hy vọng đặt lên anh rất lớn. Tôi làm thay cho anh cũng coi như làm phúc cho bố mẹ.

Về chuyện tiền bạc, dù không dư giả, hàng năm, vợ chồng tôi vẫn biếu bố mẹ đều đều, chẳng kém gì anh trai. Tôi coi đó là báo hiếu chứ không phải là kể công.

Nhưng đúng là đời không ai biết trước chữ được chữ "ngờ".

Bố mẹ bán đất trả nợ cho anh trai, đến lượt tôi thì phán một câu gây sốc - 1

Tôi tưởng chỉ cần hết lòng với bố mẹ thì sẽ được trân trọng, nhưng nào ngờ... (Ảnh minh họa: TD).

Năm ngoái, anh trai tôi đầu tư làm ăn rồi thất bại. Nợ nần chồng chất, nhà cửa cũng chẳng cầm cố được bao nhiêu. Trong lúc tôi vẫn nai lưng chạy làm thêm ca tối để có tiền gửi con đi học, bố mẹ lại đứng ra lo giúp anh. Họ bán mảnh đất hơn 300m2, vốn là đất tổ tiên để lại. Không ai nói với tôi một lời.

Tôi chỉ biết tin qua… hàng xóm. Cả chồng tôi cũng sốc. Anh ấy chưa bao giờ có ý định trông chờ gì từ nhà ngoại nhưng vẫn hụt hẫng khi biết bố mẹ đối xử thiên lệch đến vậy.

Chúng tôi từng nghĩ, nếu có chia đất thì không cần nhiều, chỉ cần bố mẹ cho chúng tôi lấy một chút làm vốn liếng, chứ không dám đòi ngang bằng với anh trai. Hoặc đơn giản, đó chỉ là cảm giác được công nhận rằng, tôi cũng là con.

Nhưng bố mẹ lại nói một câu khiến tôi nghẹn họng: “Đất đai giờ chẳng còn gì đâu, bố mẹ dồn hết cho anh con rồi. Con gái đi lấy chồng thì trông vào nhà chồng”.

Tôi vừa buồn, vừa tủi. Ngần ấy năm, tôi chưa từng để bố mẹ thiếu thứ gì. Mỗi khi họ bệnh, tôi xin nghỉ làm để đưa đi viện. Mỗi cuộc gọi lúc nửa đêm, tôi đều chạy về ngay. Còn anh trai chỉ xuất hiện khi nhận phong bì hay đưa bố mẹ đi lễ chùa để “lấy tiếng” với họ hàng. Thế mà đến lúc khó khăn, bố mẹ lại chỉ nhớ đến con trai.

Giờ anh chị nghỉ làm rồi mời bố mẹ về ở cùng họ. Tôi nghĩ thôi cũng được, mình không mong báo hiếu gì lớn lao, chỉ cần bố mẹ được chăm sóc. Nhưng nghịch lý là hễ bệnh, hễ đau, hễ có việc nặng, bố mẹ lại gọi tôi: “Về chăm mẹ đi, anh chị bận lắm”.

Tôi nhận ra, với bố mẹ, tôi chỉ là… một chỗ dựa miễn phí, một đứa con gái lúc cần thì gọi, còn lúc “chia phần” thì bị gạt sang một bên. Tôi tỏ thái độ, bố mẹ mắng mỏ tôi là loại bất hiếu, nuôi con lớn bằng sào bằng gậy mà giờ không nhờ cậy được cái gì. Tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vẫn bám rễ trong đầu bố mẹ tôi.

Tôi yêu bố mẹ nhưng tôi thấy cay đắng. Tôi chăm họ bằng tình, còn họ lại thương anh trai bằng của, càng nghĩ càng tủi. Giờ tôi thực sự chán nản. Chồng tôi cũng không cản nhưng anh chỉ lặng lẽ nói: “Em làm gì thì làm cho nhẹ lòng, đừng để tụi nhỏ thấy em buồn hoài.”

Tôi muốn hạn chế về chăm sóc để anh trai có trách nhiệm hơn nhưng rồi lương tâm lại cắn rứt. Tôi không muốn thành người con bất hiếu… nhưng tôi cũng mệt rồi.

Tôi có sai không nếu giờ muốn buông tay một chút, để bố mẹ dựa vào anh trai - người mà họ yêu thương, tin tưởng nhất?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An