Nghi vợ ngoại tình, tôi lén theo dõi rồi bỏ chạy khi nhìn thấy một người
(Dân trí) - Vợ tôi bước vào căn phòng lạ, khép cửa lại như đã thân quen lắm. Mặt tôi nóng bừng, lòng như lửa đốt. Nếu cô ấy ngoại tình, tôi nhất định phải bắt quả tang. Nghĩ tới đó, tôi dứt khoát đưa tay gõ cửa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ vợ tôi sẽ ngoại tình. Cô ấy yêu tôi dù tôi là gã đàn ông có đầy khuyết điểm. Thứ nhiều nhất có ở tôi là nỗi tổn thương và mặc cảm.
Năm 7 tuổi, mẹ dẫn tôi ra chợ, mua cho tôi một bộ quần áo mới và một gói kẹo, dặn tôi đứng đợi mẹ ở gốc đa đầu làng. Tôi đợi đến tối mịt, không thấy bóng dáng mẹ đâu, chỉ biết khóc òa. Người quen đi ngang qua, dắt tay tôi về nhà.
Bố biết mẹ bỏ đi liền nổi cơn giận, đập phá đồ đạc trong nhà. Bà nội nói mẹ tôi là người phụ nữ lăng loàn, bỏ chồng con theo trai, dặn tôi đừng nhớ mong gì mẹ nữa.
Hai năm sau, bố tôi nộp đơn ra tòa xin ly hôn đơn phương rồi cưới vợ khác. Tuổi thơ tôi sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ kế, bố thì chẳng quan tâm. Ông bà nội vì ghét mẹ mà ghét lây sang cả tôi, chỉ vì tôi có khuôn mặt giống hệt mẹ.

Năm tôi 18 tuổi, lúc ngồi viết hồ sơ thi đại học, mẹ kế đứng bên cạnh và nói: “Đủ tuổi lao động rồi thì đi làm kiếm ăn đi, không ai có tiền mà nuôi báo cô được mãi”. Tôi xếp ước mơ lại, lên đường vào Nam đi làm công nhân.
Tôi chưa từng yêu ai vì biết bản thân chẳng thể đem lại hạnh phúc cho ai cả. Và rồi cô ấy đến, yêu tôi một cách vô tư, nhiệt thành dù bị bố mẹ cấm cản. Tôi đã cố trốn tránh nhưng tình yêu là thứ kỳ lạ. Tôi càng chạy, cô ấy càng tìm cách lại gần.
Cho đến một ngày, cô ấy vừa khóc, vừa nói với tôi: “Anh đừng trốn nữa. Em cũng biết buồn, biết khổ chứ. Anh không sợ có một ngày, em mệt quá sẽ bỏ cuộc hay sao?”. Tôi dang vòng tay ôm em, nhận ra cuộc đời vẫn còn ưu ái mình một chút.
13 năm qua, chúng tôi đã cùng nhau vun vén để gia đình ngày càng êm ấm. Tôi có vợ hiền cùng đồng cam cộng khổ, có hai con trai ngoan ngoãn, thông minh. Những ngày khó khăn dần lùi xa, chỉ còn lại những niềm hạnh phúc ngày càng thấy rõ.
Vậy mà dạo này, tôi thấy vợ mình có gì đó bất thường. Cô ấy hay lén gọi điện thoại cho ai đó. Nhiều bữa tan làm về muộn, vợ bảo rằng cơ quan nhiều việc, cố làm cho xong.
Có những ngày nghỉ, cô ấy lấy cớ đi thăm đồng nghiệp ốm rồi rời khỏi nhà. Nhưng tôi dò hỏi vài người thân cận làm cùng vợ, chẳng có ai ở cơ quan ốm đau gì cả.
Về nhà, vợ vẫn vui vẻ nói cười, cơm ngon, canh ngọt. Đối với chồng con, cô ấy vẫn chu đáo, dịu dàng. Những có phải là cô ấy vẫn tỏ ra bình thường để che giấu sự bất thường? Nỗi nghi ngờ trong lòng ngày một lớn lên, tôi quyết định theo dõi để làm rõ sự thật.
Một buổi tối, khi đang rửa bát, vợ có điện thoại. Nghe xong, cô ấy gọi con trai xuống rửa nốt. Lúc ấy, tôi đang ngồi xem thời sự, hỏi cô ấy muộn rồi còn đi đâu? Vợ bảo có chút việc cần ra ngoài một chút, sẽ về ngay. Vợ vừa ra khỏi cổng, tôi cũng dắt xe bám theo.
Vợ tôi đi vào một con hẻm nhỏ không xa rồi dừng xe trước một khu trọ. Cô ấy bước vào căn phòng trọ nhỏ, khép cửa lại như đã thân quen lắm. Mặt tôi nóng bừng, lòng nóng như lửa đốt. Không biết cô ấy vào đó gặp ai? Có phải là một gã đàn ông không?
Tôi định đứng ngoài chờ nhưng 5 phút trôi qua thì không chịu đựng nổi. Nếu cô ấ phản bội tôi, tôi cũng phải bắt quả tang, chứ không thể đứng đây mà suy đoán.
Tôi gõ cửa, chỉ sợ khi cửa mở ra, mắt sẽ thấy điều mình không muốn thấy. Vợ tôi mở cửa, ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi: “Sao anh lại ở đây?”. “Sao anh lại không thể ở đây?”, tôi hỏi rồi dứt khoát bước vào.
Nhưng khung cảnh trong phòng không giống như tôi tưởng tượng. Nơi chiếc giường nhỏ ở góc phòng là một người đàn bà gầy gò, ốm yếu. Căn phòng xộc lên mùi thuốc men.
Bà ấy ngồi dậy nhìn tôi, bỗng nước mắt từ đâu tuôn ra như suối. Vợ tôi bối rối: “Mẹ anh giờ chẳng còn ai, con trai cũng không dám gặp. Em thật tình không nỡ bỏ mặc. Anh đừng giận em”.
Tai tôi lùng bùng khi nghe hai chữ “mẹ anh”. Người đã lừa tôi đứng đợi nơi gốc đa đầu làng 32 năm trước. Người đã bỏ mặc tôi sống với người bố rượu chè, với ông bà nội ghẻ lạnh. Người đã khiến tôi phải đi qua tuổi thơ cơm chan nước mắt vì mẹ kế.
Thời gian dài đến mức tôi chẳng còn nhớ rõ gương mặt mẹ mình. Ấn tượng trong tôi về mẹ chỉ là chiếc áo hoa và mái tóc dài khi mẹ quay lưng đi trong buổi chiều năm ấy.
Bà ấy sẵn sàng bỏ chồng, bỏ con để ra đi, hẳn là cuộc sống ấy vui vẻ và tốt đẹp hơn rất nhiều. Sao bây giờ, bà lại xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ này? Sao bà biết tôi ở đây? Làm cách nào mà biết?
“Mẹ hỏi mãi, cuối cùng cậu bạn thân của con cho địa chỉ. Mẹ không muốn phiền hà con, chỉ muốn nhìn con mỗi ngày trước lúc không đủ sức để nhìn nữa”. Những lời này, tôi thực sự không muốn nghe. Tôi đóng sầm cửa, chạy nhanh ra ngoài. Trời mùa thu lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng cõi lòng tôi lúc đó.
Một lúc sau, vợ tôi về. Cô ấy lặng nhìn tôi hồi lâu rồi cất tiếng: “Hai tháng trước, em mấy lần bắt gặp một người phụ nữ đứng trước cổng nhà mình mỗi sớm mai và mỗi chiều tan tầm. Có lẽ, anh không để ý nhưng em thì cảm thấy bất an.
Em đã đi theo người ấy đến tận phòng trọ kia để hỏi cho ra nhẽ, vì lý do gì mà theo dõi nhà mình. Mẹ anh đã về quê tìm anh, sau đó nhờ bạn anh mà có địa chỉ bắt xe vào nơi này. Mẹ bị bệnh nặng, có lẽ thời gian cũng không còn nhiều. Cuộc đời bà hình như cũng có nhiều chuyện khó nói, khổ sở lắm.
Em biết, anh hận mẹ nên em đã lén lo cho bà thời gian vừa qua. Em cũng biết anh đã trải qua những gì nên sẽ không khuyên anh một điều gì cả. Chỉ là thà không gặp lại, đã gặp rồi thì nên cư xử thế nào để về sau mình không hối tiếc, phải không anh?”.
Những mất mát, tủi hờn bỗng ùa về, bủa vây như thể chỉ mới hôm qua. Tôi có thể tha thứ cho mẹ không? Có nên tha thứ cho mẹ không? Đến vợ tôi còn có thể đón nhận, tôi là đứa con do bà dứt ruột đẻ ra lẽ nào lại làm ngơ? Tôi hận là vì tôi quá yêu bà. 32 năm qua, tôi khát khao được gọi mẹ.
Vợ ôm tôi, vỗ vỗ vào lưng và tôi bật khóc: “Anh nghe theo em. Ngày mai, mình đón mẹ về nhà”.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











