Con trai ôm khư khư chiếc hộp bạc, tôi bật khóc khi biết bí mật bên trong
(Dân trí) - Tôi từng nghĩ mình hiểu con trai đến từng hơi thở. Cho đến một ngày, tôi mở chiếc hộp nhỏ dưới gối của con...
Con trai tôi dạo này gầy đi trông thấy. Cái dáng gầy gò, vai xệ xuống, khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng như người thiếu ngủ.
Mỗi bữa cơm, con chỉ ăn vài miếng rồi lặng lẽ đứng dậy. Tôi hỏi, con đáp gọn: “Con no rồi”. Lời đáp ngắn ngủi mà nặng trĩu, khiến tôi linh cảm có điều gì đó không ổn.
Sự thay đổi của đứa con trai tuổi mới lớn
Tôi bắt đầu để ý hơn. Con trai tôi năm nay học lớp 7, cái tuổi lưng chừng giữa trẻ con và người lớn, lúc hồn nhiên, lúc u uất chẳng biết đâu mà lần. Mỗi tối, con vào phòng, đóng cửa, ngồi học một mình. Tiếng bút sột soạt đều đặn nhưng chẳng còn tiếng hát khe khẽ như trước.
Tôi tưởng con gặp rắc rối ở trường. Tôi dò hỏi khéo, gợi chuyện nhưng con chỉ nói: “Con bình thường”. Cái “bình thường” ấy nghe nhẹ tênh mà khiến lòng tôi chẳng yên. Con vẫn đi học đều, điểm số không giảm, chỉ là ánh mắt khác đi, có gì đó trĩu nặng, như mang một gánh nặng mà chẳng ai biết.

Với tôi, con mình mãi là đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên (Ảnh minh họa: SK).
Tiền tiêu vặt hàng tuần, con vẫn nhận nhưng tôi chẳng thấy con mua gì. Không còn những gói bim bim, những lon nước ngọt, hay mấy quyển truyện tranh nhỏ. Ngược lại, tôi thấy con ăn ít hơn. Nhiều hôm đi học về, tôi hỏi sao không ăn sáng, con bảo: “Con ăn ở trường rồi”. Nhưng tôi biết, con nói dối.
Tôi từng bắt gặp con ngồi trong góc phòng, ôm khư khư một chiếc hộp nhỏ màu bạc. Hộp ấy có ổ khóa, trông như đồ lưu niệm. Tôi hỏi, con lúng túng đáp: “Của con, không có gì đâu”.
Từ đó, mỗi đêm, con đều đặt chiếc hộp dưới gối, tay nắm chặt. Có đêm, tôi thấy con vừa ôm hộp, vừa ngủ, trán lấm tấm mồ hôi, miệng mấp máy như đang nói chuyện với ai.
Tôi nghĩ con mình đang bị khủng hoảng tâm lý. Tôi đọc sách, hỏi đồng nghiệp, xem trên mạng, ai cũng bảo tuổi dậy thì dễ bị căng thẳng, cần lắng nghe và kiên nhẫn. Tôi cố gần gũi hơn nhưng khoảng cách giữa hai mẹ con vẫn như một tấm kính trong suốt: Nhìn thấy mà chẳng thể chạm vào.
Một lần, tôi thấy con trai mở tủ lạnh, rót cốc nước lọc rồi nhìn hộp sữa mà ngập ngừng. Tôi hỏi sao không uống, con nói: “Con để dành cho mẹ.” Tôi cười gượng nhưng trong lòng dấy lên nỗi bất an. Đứa trẻ 13 tuổi nào lại tiết kiệm đến thế?
Mở chiếc hộp bí mật và sự trăn trở của người mẹ
Tôi bắt đầu nghi ngờ: Có khi con tôi bị trầm cảm, hoặc bị bạn bè bắt nạt? Con vẫn đi học, vẫn ngoan ngoãn nhưng có gì đó bất thường quá. Tôi nhớ có lần, con bảo: “Sau này con lớn, con sẽ tự mua được thứ mình muốn”. Tôi chỉ cười: “Con còn nhỏ, nghĩ xa thế làm gì”. Giờ nghĩ lại, câu nói ấy nghe buồn ghê gớm.
Một tối, khi con đang đi học thêm, tôi vào phòng dọn dẹp. Chiếc hộp bạc rơi khỏi gối, nắp bật mở. Tôi định nhặt lên nhưng rồi đứng sững. Bên trong là những tờ tiền lẻ gấp vuông vắn, xếp chồng lên nhau. Giữa những tờ tiền là mảnh giấy nhỏ: “Tiền mua máy chơi điện tử PS5”.
Tôi run tay. Trong thoáng chốc, mọi thắc mắc, lo âu của tôi như được giải đáp nhưng bằng một cú đánh vào lòng. Con tôi - cậu bé hốc hác, ít ăn, ít nói suốt mấy tháng nay - hóa ra không bệnh, không buồn, mà đang dành dụm. Dành cho điều gì, tôi hiểu ngay.
Nửa năm trước, con từng xin tôi mua máy chơi điện tử. Hôm ấy, tôi mệt sau giờ làm, nghe con nói mà gắt: “Không. Mấy thứ đó vừa đắt, vừa vô bổ. Mẹ không muốn con hư”.
Ánh mắt con khi ấy buồn rượi rồi im lặng. Tôi tưởng thế là xong. Ai ngờ, từ hôm ấy, con bắt đầu tiết kiệm, lặng lẽ, kiên trì, chẳng nói với ai một lời.
Tôi ngồi xuống, nhìn từng tờ tiền lẻ. Chúng không chỉ là giấy bạc, mà là những bữa sáng nhịn ăn, những lon nước bỏ qua, những món quà từ chối. Con tôi - đứa trẻ mà tôi vẫn nghĩ còn ngây ngô - đã biết cách biến giấc mơ thành kế hoạch, bằng sự chịu đựng âm thầm.
Tôi vừa thương xót, vừa thấy tội lỗi, tội lỗi vì mình đã không hiểu con. Tôi từng nghĩ ngăn cấm là cách bảo vệ, nào ngờ lại khiến con phải tự chiến đấu một mình. Con không dám xin, không dám kể, chỉ chọn con đường im lặng. Mà im lặng đôi khi là tiếng kêu đau nhất.
Tôi gấp mảnh giấy, đặt lại hộp, lòng nặng trĩu. Từ bao giờ giữa tôi và con lại có nhiều điều bí mật đến thế? Tôi vẫn cho rằng, tình mẹ là bản năng, là hiểu con từ hơi thở. Nhưng hóa ra, yêu thôi chưa đủ, còn phải biết lắng nghe nữa.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Hình ảnh con nhịn ăn, ôm hộp ngủ hiện lên liên tục. Tôi tự hỏi: Mình có nên mua cho con thứ mà con mơ ước không? Nhưng nếu tôi mua, liệu có phá đi bài học quý giá mà con đang học, rằng muốn có gì phải cố gắng? Hay tôi nên im lặng để con tiếp tục con đường của mình?
Tôi viết những dòng này để hỏi: Nếu là bạn, khi phát hiện con mình âm thầm nhịn ăn để dành tiền cho giấc mơ, bạn sẽ làm gì? Ngăn lại vì sợ con hư? Hay đồng hành để dạy con rằng, ước mơ nào cũng xứng đáng, miễn là được vun đắp bằng nỗ lực và tình yêu?
Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










