1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Biết chồng ngoại tình với bồ trẻ, tôi dọn vali làm giúp anh ngay một việc

PV

(Dân trí) - Tôi phát hiện mọi thứ không phải vì tò mò hay đa nghi. Chỉ là một tối bình thường, chồng tôi đang tắm thì điện thoại sáng lên. Dòng tin hiện ngay màn hình: “Anh ngủ lại nhé, em sẽ nấu món anh thích”.

Tôi không nghĩ hôn nhân của mình lại đến lúc như này. Chúng tôi cưới nhau gần 10 năm, có 3 đứa con. Tôi từng tin gia đình mình bình yên, dù vất vả chăm con, xoay xở cơm áo. Cho đến ngày, tôi biết chồng ngoại tình.

Chồng tôi không phải kiểu say nắng thoáng qua. Khi bị tôi phát hiện, anh không có chút nao núng nào, còn thẳng thắn thừa nhận và tin rằng mình “tìm được người phù hợp hơn”.

Anh nói, cô ta trẻ trung, hiện đại, biết nói lời dễ nghe, khiến anh thấy mình được quan tâm. Tôi thì lúc nào cũng đầu bù tóc rối, sặc mùi sữa, bữa cơm vừa đặt xuống đã phải dỗ con. Có lẽ trong mắt anh, tôi cũ kỹ, còn cô ta là thứ mới mẻ.

Tôi không gào khóc, cũng không làm ầm lên. Ngày biết chuyện, tôi đứng lặng vài phút rồi vào phòng lấy vali, không phải vali của tôi, mà của anh. Tôi gấp quần áo, xếp từng món đồ anh hay dùng, cả chiếc cốc anh uống cà phê sáng. Không đập, không mắng, không trách, tôi chỉ thấy mình lạnh đi.

Lúc tôi đặt vali ra cửa, anh bối rối. Tôi biết anh nghĩ tôi sẽ níu kéo. Rằng tôi sẽ khóc, sẽ hỏi vì sao, sẽ cầu xin anh nghĩ lại... Nhưng tôi chỉ nói: “Anh mang đồ sang bên đó đi. Hàng tháng, nhớ gửi tiền về nuôi 3 con. Tôi và các con vẫn ở đây”.

Biết chồng ngoại tình với bồ trẻ, tôi dọn vali làm giúp anh ngay một việc - 1

Tôi không bao giờ cố níu kéo một người muốn đi (Ảnh minh họa: KD).

Tôi không diễn, tôi cũng không mạnh mẽ hơn ai. Chỉ là khi đứng trước sự phản bội, tôi chọn giữ bình tĩnh để không biến mình thành kẻ đáng thương. Hơn nữa, tôi không thể dựng cảnh đau buồn trước mặt các con. Chúng không có lỗi gì cả.

Anh kéo vali đi với vẻ nửa đắc thắng, nửa thách thức. Có lẽ, anh nghĩ một thời gian, tôi sẽ phải gọi anh về. Cái sĩ diện đàn ông khiến anh tin rằng, anh là người ra đi trong thế chủ động, "đi cho tôi sáng mắt ra”.

Tôi đứng nhìn căn nhà vắng anh mà không sụp đổ. Tôi vẫn dậy sớm đưa con đi học, nấu cơm, đi làm, tối về lại ru con ngủ. Những lúc khuya, khi con đã yên giấc, nỗi buồn mới len vào. Nhưng rồi tôi nghĩ: Mình không được phép đổ vỡ. Tôi còn 3 đứa con. Nếu tôi buông, ai đứng vững thay chúng?

Không phải tôi không đau nhưng tôi không biến nỗi đau thành thứ gào thét. Tôi để nó âm ỉ rồi tự nhắc mình: Gia đình này, nếu còn cứu được thì cứu nhưng phải bằng thực tế, không bằng nước mắt.

Ban đầu, những người xung quanh tưởng vợ chồng tôi giận nhau. Anh cũng ít liên lạc, chỉ nhắn vài dòng chuyển tiền như trách nhiệm miễn cưỡng. Tôi không động đến cuộc sống của anh. Tôi im lặng. Tôi chọn cho anh nhìn thấy sự thiếu vắng tự nhiên nhất.

Một tháng không dài nhưng đủ để nhiều thứ hiện rõ. Sau khoảng hai tuần, anh bắt đầu nhắn tin hỏi thăm các con nhiều hơn. Sang tuần thứ 3, anh tạt về lấy ít đồ, vẻ ngoài phờ phạc. Không phải kiểu người đàn ông sống trong tình yêu hạnh phúc, mà giống người mệt mỏi vì cố gắng gượng.

Tôi không hỏi, anh không nói. Nhưng tôi biết, những gì anh mơ tưởng ban đầu khác xa với thực tế. Cô ta trẻ trung thật, xinh đẹp thật nhưng cách sống của một người còn mải hưởng thụ, khác hoàn toàn người đã lập gia đình.

Nhà bừa bộn, ăn uống lệ thuộc hàng quán, tiền bạc tiêu không tính toán, lối sống giống hẹn hò chứ không phải xây dựng tổ ấm. Anh từng nghĩ mình được “yêu chiều”, hóa ra chỉ là một phần trong cuộc vui trẻ con của cô ta.

Đến ngày đủ một tháng, anh gõ cửa, không ồn ào, không kịch tính. Anh chỉ đứng đó, lặng im như một người vừa nhận cái tát từ thực tế. Anh nói ngắn gọn: “Anh muốn về nhà”.

Tôi không vội trả lời. Tôi không phải người vợ cần sự thương hại hay sự trở về vì thất vọng ở nơi khác. Tôi hỏi: “Anh về vì nhớ gia đình hay vì ở đó không được như mong muốn?”. Anh cúi đầu, im lặng rất lâu. Tôi nhìn thấy trong mắt anh sự xấu hổ nhiều hơn là biện minh.

Tôi không mở cửa ngay ngày hôm đó. Tôi bảo anh về nhà bố mẹ anh vài hôm, suy nghĩ thật kỹ. Trở về phải là sự lựa chọn của người hiểu giá trị, không phải kẻ thất bại quay về xin trú mưa.

Nhiều người hỏi sao tôi không ly hôn ngay? Thật ra, không phải tôi yếu đuối. Tôi chỉ không cho phép cơn giận biến 3 đứa con tôi thành trẻ thiếu cha chỉ vì sự sĩ diện. Tha thứ hay không là chuyện của tương lai. Nhưng buông bỏ vì nóng giận thì dễ, còn giữ được gia đình trong bối cảnh đó mới là khó.

Tôi không dạy đời ai. Tôi chỉ làm điều mình thấy đúng. Hôn nhân đôi khi cần một cú tỉnh giấc. Và nếu bạn hỏi sau tất cả, tôi có còn tin vào chồng không, tôi sẽ không trả lời vội. Niềm tin không quay lại bằng một lời xin lỗi, nó cần thời gian, cần hành động.

Nhưng với tôi, ít nhất tới lúc này, anh đã hiểu: Hạnh phúc không phải thứ lúc nào cũng ở đó để anh quay lại tìm khi mệt. Có người chọn ở lại không phải vì không thể đi, mà vì họ đủ mạnh mẽ để giữ điều có giá trị… cho đến khi người kia hiểu.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An