1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Tôi choáng váng bị chồng đánh chỉ vì... trót đi hai đám cưới

PV

(Dân trí) - Ngồi trong bệnh viện, trên đầu là vết thương vừa được băng bó, tôi không thấy đau, mà chỉ thấy… tỉnh.

Trước đây, tôi luôn tin rằng, chỉ cần biết điều thì sẽ được yêu quý. Nhưng tôi đã sai. Đối với những người không trân trọng mình, sự biết điều, đôi khi là nhẫn nhịn, chỉ tạo cơ hội để họ lấn tới và làm tổn thương mình nhiều hơn.

Tôi không phải là kiểu con dâu khôn khéo, biết nịnh. Tôi chỉ cố làm tròn bổn phận của mình và cố gắng dung hòa hai bên nội ngoại. Bởi tôi hiểu, ai cũng là "máu mủ", ai cũng đáng được tôn trọng và yêu thương. Trái lại, mẹ chồng tôi lại không nghĩ thế.

Bà luôn cho rằng, lấy chồng thì phải theo chồng, hạn chế can thiệp tới việc nhà mẹ đẻ. Đó là lý do tại sao mỗi lần tôi xin phép về bên ngoại hay có việc gì đó liên quan đến nhà ngoại, bà lại tỏ thái độ không hài lòng, dù không cấm đoán thẳng.

Đỉnh điểm là lần này, việc tôi đi dự hai đám cưới khiến mâu thuẫn bị đẩy đi quá xa. 

Tôi choáng váng bị chồng đánh chỉ vì... trót đi hai đám cưới - 1

Tôi bị mẹ chồng mỉa mai vì đi hai đám cưới (Ảnh minh họa: Freepik).

Đám cưới con trai dì ruột chồng và con trai cô ruột tôi trùng nhau, đều ăn hỏi vào thứ bảy và cưới vào chủ nhật. Tôi bàn với chồng là sẽ sang phụ nhà dì từ sáng thứ bảy vì thường cỗ ở quê rất đông và hôm sau đi đám cưới bên ngoại.

Tôi quyết như vậy vừa để dâu mới như tôi không mang tiếng, vừa làm tròn trách nhiệm hai bên. Chồng nghe hợp lý nên cũng không phản đối.

Nhưng đến khi tôi xin phép mẹ chồng, bà lại phản đối gay gắt. Bà bảo, đám bên nhà dì gửi phong bì là được, phải về phụ nhà cô từ thứ sáu. Vợ chồng tôi không nghe. Chồng tôi có nói đỡ nhưng mẹ chồng chỉ nhằm tôi mà lớn tiếng. Thấy không thể thay đổi được gì, tôi im lặng mặc kệ.

Đến hôm nhà có đám, tôi chủ động xin nghỉ làm từ thứ sáu để phụ nhà dì. Mọi người ai nấy đều tất bật, mỗi người một tay nên công việc cũng gọn gàng. Mẹ chồng thấy vậy không trách móc gì thêm.

Tối hôm thứ bảy, tôi xin phép dì hôm sau sẽ về nhà ngoại dự đám cưới, vợ chồng tôi chia đôi cho hai đám cưới. Dì đồng ý ngay.

Hôm sau, tôi về bên ngoại từ sớm. Chiều tối, sau khi ăn uống, dọn dẹp xong, tôi về nhà thì thấy mẹ chồng đã ngồi ở phòng khách từ bao giờ. Ánh đèn phòng khách hắt xuống gương mặt bà, khiến đôi mắt càng thêm lạnh lùng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi cũng biết bà đang đợi tôi nhưng không phải để hỏi thăm.

Tôi chào mẹ chồng, định lên phòng luôn cho qua chuyện. Không ngờ, bà gọi giật tôi lại, giọng "sắc như dao": "Đi lấy chồng chứ có phải đi công tác đâu mà nay báo cáo bên này, mai báo cáo bên kia".

Câu nói ấy thốt ra như tiếng đập mạnh vào mặt bàn, khiến căn nhà vốn đã im lặng càng thêm nặng nề. Tôi quay lại nhìn bà, không phản ứng, không cãi. Nhưng trong lòng tôi trào lên cảm giác xa lạ đến rợn người: Tôi đang đứng trong ngôi nhà của mình nhưng lại giống như một kẻ đang bị xét hỏi vì gây ra tội lỗi.

Tôi định bỏ qua câu nói của mẹ chồng để lên phòng. Nhưng có lẽ, chính sự im lặng của tôi khiến bà bực hơn. Giọng bà lớn dần, vừa trách móc, vừa mỉa mai.

Tôi giữ bình tĩnh giải thích: "Hai đám cưới đều rất quan trọng với con. Vả lại, vợ chồng con đã thống nhất chia nhau đi cả hai bên cho phải lẽ. Con cũng đã phụ nhà dì rồi xin phép dì đồng ý thì mới đi. Con thấy vậy là hợp lý rồi mẹ ạ".

Thấy ồn ào dưới nhà, chồng tôi mở cửa phòng quát lớn: "Hai người thôi ngay đi, có chuyện gì đâu mà nói mãi thế".

Câu nói của chồng như đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ chồng tôi hét lên: "Anh xuống mà dạy vợ anh đi, nó cãi tôi đây này. Học ở đâu cái thói như vậy? Anh không dạy được thì để tôi gọi thông gia mang chị ấy về dạy".

Chưa kịp nói gì, tôi bị chồng nắm cổ tay, kéo giật lên cầu thang. Tôi nghe tiếng mẹ chồng nói với theo câu gì đó, đại loại rằng "lấy vợ mà như không".

Vừa vào phòng, anh đóng cửa cái rầm. Không chờ tôi giải thích, anh trút hết tức giận lên tôi. Từng lời của anh như quy chụp hết tội lỗi về phía tôi: "Anh đã bảo em rồi, đừng nói qua lại với mẹ nữa. Việc mình thì mình làm thôi. Em như thế là láo".

Tôi vùng vằng bất lực: "Anh có biết là 3 hôm nay, em chạy đi chạy lại hai nhà mệt thế nào không? Tất cả đều vì muốn chu toàn hai bên. Anh và mẹ anh chỉ biết nghĩ cho mình thôi".

Chưa kịp nói hết câu, tôi thấy đầu óc mình quay cuồng, choáng váng. Tôi sờ tay lên trán, máu nhỏ xuống ngón tay tôi. Tôi sợ hãi, hoảng loạn, không ngờ được người vừa mất bình tĩnh xô ngã tôi đập đầu vào cạnh bàn lại chính là chồng mình.

Tôi không nói được lời nào, cứ thế bỏ đi khỏi nhà trước ánh mắt sợ hãi, ân hận của chồng. Nhưng tất cả đã muộn. Ngồi trong bệnh viện, với vết thương được băng bó, tôi không thấy đau, mà chỉ thấy… tỉnh. Tôi sợ phải quay lại căn nhà ấy, căn nhà chỉ chờ cơ hội là "chĩa súng" về phía tôi.

Có phải trên đời này, mình càng biết điều, càng không được trân trọng hay không? Cuộc hôn nhân của tôi đứng bên bờ vực đổ vỡ không phải vì mâu thuẫn vợ chồng, mà vì sự thiếu đồng cảm từ mẹ chồng. 

Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ ly hôn. Tôi chỉ tiếc rằng, tôi vẫn còn yêu chồng. Nhưng để quay lại ngôi nhà ấy thì tôi "đầu hàng".

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Trang Vũ