(Dân trí) - Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup với tư cách ứng cử viên số một cho chức vô địch. Vị thế của "Rồng vàng" đã rất khác. AFF Cup không còn là giấc mơ...
Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup với tư cách ứng cử viên số một cho chức vô địch. Vị thế của "Rồng vàng" đã rất khác. AFF Cup không còn là giấc mơ mà là bầu trời để chúng ta vẫy vùng.
Có một câu chuyện kể về một quả trứng đại bàng rơi vào một trại gà. Gà mái đã ấp quả trứng ấy cùng với đàn con của mình. Và rồi, chú đại bàng lớn dần lên với ý nghĩa mình chỉ là một con gà, giống như những bạn bè cùng trang lứa.
Rồi một ngày, nó nhìn lên bầu trời và ước rằng mình có thể tung cánh (dù bản thân nó có thể làm được điều đó). Thế nhưng, một con gà đã tới nói rằng: "Anh sẽ không bay được đâu. Vì chúng ta là gà mà". Đại bàng tin thật và cuối cùng, nó sống mãi trong kiếp của một con gà.
Nhưng có lẽ, giờ đây, sau quá nhiều thăng trầm, đội tuyển Việt Nam đã tìm ra đôi cánh cho chính mình. Bầu trời AFF Cup không còn là giấc mơ, mà là nơi để chúng ta thỏa sức vẫy vùng…
"Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam phải mất 10 năm nữa mới thắng được Thái Lan". Xin được bắt đầu bài viết bằng dòng chia sẻ này. Người nói ra điều đó không ai khác là HLV Kiatisuk. Cần nói thêm rằng, thời điểm "Zico Thái" trả lời phỏng vấn trên tờ Four Four Two chỉ cách đây… 3 năm, sau thời điểm U23 Việt Nam vào chung kết giải U23 châu Á.
Cũng trong ngày hôm ấy, HLV hiện tại của HAGL có nhắc tới chi tiết: "Trong khi người Thái đang mơ dự World Cup thì đội tuyển Việt Nam lại mơ thắng Thái Lan. Giờ đây, giấc mơ đội tuyển Thái Lan lớn hơn rất nhiều".
Tất nhiên, sau này, khi tới làm việc ở Việt Nam, HLV Kiatisuk đã xin lỗi về phát ngôn ấy. Câu chuyện này sẽ được bàn tới ở phần sau của bài viết. Nhưng rõ ràng, ở thời điểm mà huyền thoại bóng đá Thái Lan nhận xét như vậy, thì không phải không có lý. Bởi lẽ, ở thời điểm ấy, Thái Lan đang ở tầm khác rất khác. Họ đã vươn tới vòng loại thứ ba World Cup 2022, còn Việt Nam thì đó vẫn là giấc mơ xa vời.
Cho tới trước thời điểm lứa Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường… giương cao chức vô địch AFF Cup 2018 tại Mỹ Đình, giải đấu này vẫn giống như "cô gái đẹp chưa thể chinh phục" với bóng đá Việt Nam.
Trong dòng ký ức đau thương, người hâm mộ Việt Nam đã chìm trong "biển nước mắt" vì cú… đánh lưng của Sasi Kumar trong buổi tối mùa Đông trên sân Hàng Đẫy ở Tiger Cup 1998 (tên gọi trước của AFF), đánh sập giấc mơ giành chức vô địch đầu tiên của "Những chiến binh sao vàng".
Ở dòng chảy ấy, người ta cũng thấy sự run rẩy của các tuyển thủ Việt Nam. Tất cả đã vỡ vụn ở Mỹ Đình tại AFF Cup 2014 ở trận bán kết với Malaysia, khi chúng ta tự thua bởi những sai lầm cá nhân (Văn Biển đâm vào Nguyên Mạnh, Đinh Tiến Thành đốt lưới nhà). Chỉ 2 năm sau, những người hâm mộ đã chứng kiến hình ảnh tương tự với những sai lầm tới khó hiểu của Nguyên Mạnh khi gặp Indonesia ở AFF Cup 2016.
Có chăng, cú đánh đầu của Công Vinh ở AFF Cup 2008 chỉ là lát cắt hiếm hoi của hạnh phúc, với chức vô địch đầu tiên. Thế nhưng, nó không phải là dấu hiệu cho sự thống trị, mà niềm vui ấy chỉ nằm trong khoảnh khắc. Bởi lẽ, cả thập kỷ sau đó, những nỗi đau vẫn xuất hiện, giống như bóng ma ám ảnh bóng đá Việt Nam.
Những sai lầm khó hiểu ấy chứng minh một điều. Chúng ta run rẩy trước vinh quang. Không phải bóng đá Việt Nam trong quá khứ không tốt, mà chỉ là chúng ta chưa đủ mạnh để vượt qua nhiều rào cản. Đôi khi kẻ mạnh không phải thắng như chẻ tre, mà là kẻ biết chứng tỏ bản lĩnh của mình và đứng vững trước khó khăn.
Không giống như "chú đại bàng" ở đầu bài viết. Sau hàng thập kỷ nhìn lên bầu trời vào ước ao, đội tuyển Việt Nam đã tìm thấy đôi cánh của chính mình. Đôi cánh ở đây có thể hiểu là tâm thế khác khi đối diện với bầu trời rộng lớn.
Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup với tư cách ứng cử viên số một cho chức vô địch. Xin nhấn mạnh, đây không phải là lời của tác giả. Trước thềm AFF Cup, tờ Prachachat (Thái Lan) nhấn mạnh: "Đây là giải đấu hiếm hoi mà đội tuyển Thái Lan không phải là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Ở thời điểm này, đội tuyển Việt Nam vươn lên nắm vị trí này. Đó là sự thật mà chúng ta phải chấp nhận".
Có nhiều quan điểm cho rằng, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu thế hệ vàng nên gặt hái thành công rực rỡ cũng là điều dễ hiểu. Không ai phủ nhận điều đó. Nhưng có lẽ, chiến thắng lớn nhất của "Rồng vàng" trong giai đoạn này không hẳn ở yếu tố lực lượng, mà chính là chiến thắng nỗi sợ hãi.
Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam luôn gặp vấn đề lớn về tâm lý. Điều đó khiến cho chúng ta phần nhiều tự thua trước các đối thủ ngang tầm. Thế nhưng, ở thời điểm này, chẳng có cơn ác mộng nào đủ để khiến chúng ta phải sợ hãi.
Đẳng cấp không phải thứ có được chỉ sau một cái chớp mắt. Thay vào đó, nó phải được tôi rèn qua những khó khăn, thử thách. Bóng đá Việt Nam không giống như Thánh Gióng, lớn dậy sau một cú vươn vai.
Để có được vị thế và tâm thế như ngày này, thế hệ học trò của HLV Park Hang Seo đã trải qua hàng loạt trận chiến, với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Đó là những giọt nước mắt đau đớn trong buổi chiều đầy tuyết ở Thường Châu, nơi mà những chiến binh áo đỏ đã gục ngã đáng tiếc trước U23 Uzbekistan. Đó là đêm đỏ lửa tại Mỹ Đình, nơi chứng minh họ trở thành nhà vô địch Đông Nam Á 2018. Và đó còn là những thất bại đầy quả cảm trước Nhật Bản (Asian Cup) và Olympic Hàn Quốc (ASIAD).
Khi đối diện với khó khăn, thông thường người ta sẽ có hai luồng tâm lý: đầu hàng hoặc đứng dậy nghênh chiến. Điều đáng mừng là chúng ta chưa bao giờ ngần ngại lựa chọn cách thứ hai.
Tất nhiên, không thể nói rằng đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này hoàn hảo. Bằng chứng là việc đội bóng đã thua cả 6 trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, chúng ta chưa bao giờ sợ hãi khi đối diện với các đối thủ mạnh. Ngay cả khi thất bại trước Nhật Bản, Saudi Arabia hay Australia, "Những chiến binh sao vàng" không dễ khuất phục và hứng chịu những trận thua đậm như trước.
Có thể nói, bóng đá Việt Nam đã vượt qua giai đoạn đêm tối và bắt đầu trên hành trình khẳng định mình. Dẫu trên hành trình ấy, vẫn có những thất bại. Nhưng điều quan trọng, những thất bại ấy có thể là hành trang chuẩn bị cho những thắng lợi ở tương lai.
Ở thời điểm này, phát biểu của Kiatisuk năm xưa vẫn được nhắc lại (dù ông đã xin lỗi về phát biểu ấy). Thế nhưng, chúng ta nhìn vào đó để thấy rằng đã trải qua hành trình dài đến thế nào trong vòng 3 năm trở lại đây.
Có lẽ, ở thời điểm đưa ra nhận định như vậy, "Zico Thái" cũng không nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam lại có thể phát triển mạnh mẽ tới vậy. Và điều trớ trêu rằng, ở thời điểm này, hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan lại đổi vai.
Người Thái đang dồn toàn lực để giành chức vô địch AFF Cup 2020. Họ đã treo thưởng tới một triệu USD vì mục tiêu này. Trong khi đó, chúng ta lại đang đi trên hành trình của họ ở thời điểm năm 2018 khi đang chinh chiến ở vòng loại cuối cùng World Cup.
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng, chúng ta không đặt mục tiêu vô địch ở AFF Cup 2020. Chắc chắn, đó vẫn là cái đích mà HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ hướng tới trong những ngày sắp tới ở Singapore.
Chỉ có điều, hiện tại, AFF Cup không còn là giấc mơ và nỗi ám ảnh như với nhiều thế hệ đội tuyển Việt Nam trước đây. Thay vào đó, chúng ta bước vào giải đấu này với tâm thế của kẻ chinh phục, chứ không đuổi theo danh hiệu.
Với đôi cánh trên vai, đội tuyển Việt Nam sẽ biến AFF Cup trở thành bầu trời để vẫy vùng và thể hiện đẳng cấp.
Và đương nhiên, sẽ còn nhiều bầu trời khác mở ra với đoàn quân HLV Park Hang Seo…