Đội tuyển Việt Nam thất bại: Hãy cứ khóc nếu thấy tuyệt vọng!
(Dân trí) - Những giọt nước mắt đầy uất nghẹn đã rơi trên gương mặt những người hâm mộ Việt Nam. Thêm một lần, họ lại thất vọng khi đặt trọn niềm tin vào những tuyển thủ Việt Nam. Nhưng dù thế nào xin đừng quay lưng với đội tuyển.
Hãy cứ khóc nếu thấy tuyệt vọng!
Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt các CĐV Việt Nam trong đêm lạnh giá ở Mỹ Đình. Có lẽ, đó là những hình ảnh ám ảnh nhất, mà bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy nao lòng.
Trong những giọt nước mắt ấy có đầy sự uất nghẹn của những người hâm mộ. Họ đã đặt trọn niềm tin vào đội tuyển quốc gia nhưng rồi lại bị tình yêu ấy “phản bội” không thương tiếc.
Không ít người trong số đó đã bất chấp giá lạnh xếp hàng từ sáng sớm, không ít người phải bỏ ra cả tháng lương để đổi lấy tấm vé - cơ hội để vào sân tiếp sức cho đội tuyển. Nhưng rồi, chỉ sau 45 phút, tất cả như chết lặng trong bầu không khí đầy tang tóc.
Họ không ngớt lời chỉ trích các tuyển thủ. Thậm chí, sẵn sàng “vứt lại” cả tháng lương và biết bao công sức để ra về ngay sau khi hiệp 1 kết thúc. Suy cho cùng, đó cũng là phản ứng tự nhiên của thứ niềm tin bị bội phản. Chỉ với tình yêu mãnh liệt, con người mới phản ứng như vậy.
Những tuyển thủ quốc gia đã “đáp lại” tình yêu ấy bằng sự non nớt, vụng dại (chưa bàn tới chuyện tiêu cực bởi VFF đang nhờ công an điều tra), nó khác hoàn toàn so với hình ảnh trận lượt đi trên đất Malaysia.
Đã bao năm qua, “người tình đỏng đảnh” ấy (đội tuyển Việt Nam) vẫn vậy. Họ luôn “phản bội” niềm tin CĐV trong lúc họ nhận được sự kỳ vọng nhất. Dưới thời HLV Miura, sức mạnh, chiến thuật của đội tuyển Việt Nam đã được cải thiện đáng kể nhưng điểm yếu tâm lý vẫn chưa được khắc phục.
Và rồi, khi bị đặt vào thế khó (lần hiếm hoi ở giải đấu này), hàng phòng ngự đội tuyển, với những gương mặt trẻ, đã tê cóng. Chính họ đã tự thua trước người Mã (về tâm lý), bởi đối thủ cũng không có quá nhiều bài tấn công ở cuộc chiến này.
Xin hãy luôn ở bên đội tuyển
Hòa chung những giọt nước mắt của những người hâm mộ còn có cả giọt lệ của Công Vinh và các đồng đội sau trận đấu. Họ đã chiến đấu để cứu vãn lại niềm hy vọng Việt Nam và rồi đổ gục như những chiến binh.
Công bằng mà nói, ngoài những lời chê bai, những tuyển thủ của chúng ta (đặc biệt ở hàng công) xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Họ đã vùng dậy chiến đấu hết mình (dù hơi muộn màng) và đó là tuyên ngôn đanh thép rằng tinh thần Việt Nam không bao giờ “chết”.
Trong những phút cuối trận đấu, những người hâm mộ đã được chứng kiến hình ảnh vô cùng đẹp đẽ khi Thành Lương dìu cầu thủ đối phương rời sân. Chỉ hình ảnh ấy thôi cũng nói lên nhiều điều về tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ.
Dù sao đó cũng là “món quà an ủi” với những CĐV Việt Nam, đủ để thắp nên điều gì đó dù nhỏ nhoi ở thời điểm này. Sau trận đấu, những tuyển thủ Việt Nam đã đồng loạt lên tiếng xin lỗi người hâm mộ trên trang Facebook cá nhân, nó là minh chứng cho thấy họ là những người dám làm, dám nhận lỗi.
Thất bại trước Malaysia dù sao cũng chỉ là một cuộc chiến. Điều quan trọng nhất, những tuyển thủ đã níu giữ “thứ tài sản” quý báu nhất, đó là tinh thần chiến đấu (xa hơn là tinh thần dân tộc). Nó là những hạt giống niềm tin được bắt đầu gieo từ trong thất bại và hy vọng sẽ lại nảy mầm trong tương lai.
Không ít những thành viên của ĐT Việt Nam chinh chiến trong trận đấu với Malaysia là thành viên của đội U23 tham dự Sea Games và năm tới và xa hơn họ là tương lai của đội tuyển. Những thất bại, những giọt nước mắt của ngày hôm nay sẽ là bài học quý giá cho họ.
H.Long