Mỹ - Israel tấn công Iran, Tehran có thể phản đòn ra sao?
(Dân trí) - Sau thời gian dài căng thẳng, hôm nay, 28/2, Mỹ và Israel đã chính thức phát động chiến dịch tấn công phủ đầu vào Iran. Tehran cũng lập tức đáp trả bằng tên lửa và UAV.

Chiến tranh đã bùng nổ giữa Mỹ - Israel với Iran (Ảnh: Defensefeeds).
Sáng 28/2 theo giờ địa phương, hàng loạt vụ nổ tại nhiều thành phố Iran, bao gồm thủ đô Tehran, sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, đã đẩy tình hình lên cao trào.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả chiến dịch này là "quy mô lớn và vẫn đang tiếp diễn", đồng thời cảnh báo về khả năng thương vong của người Mỹ.
Trong khi đó, hãng tin Nour News, cơ quan trực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết "hàng chục" tên lửa đạn đạo đã được phóng về phía Israel. Kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV cũng đưa tin nhiều tên lửa đang được phóng đi.
Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) khẳng định hệ thống phòng thủ của họ đang hoạt động để đánh chặn các tên lửa này.
Tình thế hiện tại đặt Iran vào một cuộc chiến sinh tồn, buộc nước này phải đối mặt với những thách thức lớn về quân sự. Vậy, đâu là điểm mạnh và điểm yếu của lực lượng vũ trang Iran, và họ sẽ phản ứng ra sao nếu Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện?
Tình thế khó khăn của Iran: Thiếu khả năng giáng đòn quyết định
Iran đang ở tình thế khó khăn khi không có cơ hội giáng một đòn quyết định vào đối thủ. Một cuộc chiến tên lửa, như đã chứng minh năm 2025, đòi hỏi Iran phải có một số lượng tên lửa khổng lồ. Mặc dù về lý thuyết, Iran có công nghệ để đẩy nhanh quá trình sản xuất tên lửa giá rẻ, nhưng họ sẽ không có đủ thời gian và nguồn lực để thực hiện điều này.
Các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Iran, nếu có, cũng không giải quyết được vấn đề. Để gây thiệt hại nghiêm trọng cho Mỹ, Tehran cần một kho dự trữ lớn các tên lửa như vậy.
Các loại UAV tấn công cảm tử như Shahed-136, dù được cho là có hiệu quả nhất định trên chiến trường Ukraine, nhưng có lẽ không hiệu quả trước Mỹ và Israel.
Trong cuộc chiến gần đây nhất, Israel đã bắn hạ gần như tất cả các UAV này chỉ bằng một số lượng nhỏ trực thăng tấn công. Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV Shahed nhằm vào các căn cứ của Mỹ có thể khả thi, nhưng đòi hỏi số lượng UAV thực sự lớn, nhiều hơn khả năng bắn hạ của đối phương.
Iran cũng sẽ gặp khó khăn trong việc đánh chặn máy bay của Israel và Mỹ, vì các hệ thống phòng không hiện đại của họ gần như vô dụng trước đòn tấn công tổng lực.
Máy bay chiến đấu của Iran có thể sử dụng chiến thuật lợi dụng địa hình để phóng tên lửa nhanh và rút nhanh, nhưng số lượng máy bay có thể xuất kích rất ít, với tỷ lệ thành công thấp và rủi ro tổn thất cao. Ngay cả khi Iran bắn hạ được một vài máy bay đối phương, điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến diễn biến của cuộc chiến.
Ảo tưởng về việc UAV hoặc tàu ngầm Iran có thể đe dọa tàu sân bay của Mỹ là vô ích và sẽ chỉ dẫn đến tổn thất. Lịch sử đã chứng minh điều này khi Hải quân Mỹ, với lực lượng rất nhỏ, đã đánh bại hoàn toàn Hải quân Iran năm 1988. Do đó, tàu chiến Iran nên tránh xa tàu chiến Mỹ.
Một điểm yếu khác của Iran là khả năng chỉ huy và kiểm soát lực lượng, cùng với xu hướng hành động đơn giản, dễ đoán của lực lượng an ninh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Iran không có gì để kháng cự lại đòn tấn công của Mỹ và liên quân.
Tên lửa Iran đã đánh trúng căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain hôm 28/2, gây cháy nổ và cột khói bốc cao (Video: RT).
Vũ khí hiện đại và phương án đáp trả của Iran
Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, Iran vẫn sở hữu những thế mạnh và phương án đáp trả đáng kể:
Thứ nhất, kho vũ khí tên lửa. Đây là thế mạnh đầu tiên của Iran. Dù các tàu chiến của Mỹ có hiệu quả đến đâu trong khả năng phòng không, chúng vẫn có thể bị quá tải trong một cuộc tấn công tên lửa "bão hòa" hoặc bị áp dụng một số biện pháp khác để cản trở việc khai hỏa hệ thống phòng thủ tên lửa.
Bên cạnh tên lửa đạn đạo, Iran cũng sở hữu rất nhiều tên lửa hành trình và nhiều bệ phóng tên lửa chống hạm đặt trên đất liền.
Thứ hai, tinh thần chiến đấu cao. Binh lính Iran có tinh thần chiến đấu cao và sẵn sàng hy sinh bảo vệ chế độ, đặc biệt là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Ngoài ra, Iran có nhiều đơn vị đặc nhiệm được huấn luyện bài bản, có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu của đối phương ở sâu trong lãnh thổ.
Thứ ba, lực lượng ủy nhiệm. Iran vẫn còn một số lực lượng ủy nhiệm ở Iraq, với các tuyến liên lạc trên bộ xuyên biên giới, có khả năng tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Trung Đông.
Các phương án đáp trả tiềm năng của Iran có thể bao gồm:
- Tấn công tên lửa quy mô lớn: Phương án đầu tiên của Iran sẽ là các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào các căn cứ của Mỹ. Iran đã công khai tuyên bố sẵn sàng cho những cuộc tấn công này.
Để thực hiện, Iran cần phóng càng nhiều tên lửa càng tốt, trước khi chúng bị tiêu diệt, nhằm vào tất cả các căn cứ của Mỹ trong tầm bắn, với số lượng lớn đến mức các hệ thống đánh chặn của Mỹ quá tải. Sau đó là phân tán số tên lửa còn lại và ngụy trang để tránh bị phá hủy bởi các cuộc không kích liên tục.
- Tấn công UAV đồng bộ: Các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử sẽ được đồng bộ hóa với các cuộc tấn công tên lửa, buộc đối phương phải lựa chọn giữa việc đánh chặn tên lửa hay UAV.
- Phá hoại trên lãnh thổ các nước láng giềng: Tiến hành các chiến dịch phá hoại quy mô nhỏ trên lãnh thổ các nước láng giềng sẽ buộc đối phương phải phân tán nguồn lực, góp phần giảm áp lực phản công.
- Rải thủy lôi ở eo biển Hormuz: Iran có thể tiến hành chiến dịch rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, chặn nguồn cung dầu cho thị trường toàn cầu và đẩy giá lên cao.
Điều này sẽ khiến chiến dịch của Mỹ trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với tất cả người tiêu dùng dầu mỏ toàn cầu và tạo áp lực đáng kể lên Washington. Iran có hàng trăm tàu cao tốc nhỏ thuộc biên chế hải quân IRGC, cùng kho dự trữ lớn các loại thủy lôi.
Mặc dù việc rải thủy lôi sẽ khiến Iran phải trả giá đắt về thương vong, nhưng trong tình huống "một mất, một còn", họ có thể sẵn sàng hy sinh. Chiến tranh thủy lôi sẽ đòi hỏi Mỹ phải tiến hành các biện pháp rà phá tốn kém và tốn thời gian, tạo cơ hội cho Iran tấn công các lực lượng rà phá, kéo Mỹ vào cuộc chiến theo điều kiện của họ.
- Tấn công căn cứ quân sự từ xa: Các tàu ngầm mini của Iran có thể vượt qua Vịnh Ba Tư, hỗ trợ các nhóm phá hoại và bí mật rải thủy lôi. Thậm chí, Iran có thể triển khai một tàu sân bay không người lái được ngụy trang thành tàu buôn, vận chuyển các đơn vị đặc nhiệm để tấn công căn cứ quân sự Diego Garcia khi chiến tranh bắt đầu.
- Hỗ trợ lực lượng ủy nhiệm: Nhóm Kataib Hezbollah ở Iraq, được Iran hậu thuẫn, sẽ được trang bị vũ khí tấn công tầm xa để tấn công quân đội Mỹ từ khoảng cách xa.
Những biện pháp như vậy sẽ giúp Iran kiểm soát sự leo thang của chiến tranh, chấp nhận nhường bước cho Mỹ trên không, nhưng giải tỏa nguy cơ sụp đổ nhanh chóng. Chiến thuật của Mỹ thường là sử dụng đàm phán như một vũ khí để đối phương "thả lỏng" và sau đó tung đòn bất ngờ. Chiến dịch tấn công Iran hôm nay đã diễn ra đúng như vậy.
Iran dự báo sẽ bị tổn thất nặng nề, nhưng Mỹ có nguy cơ bị sa lầy. Tehran sẽ không dễ đầu hàng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với tổn thất và thương vong. Ít giờ nữa, thế giới có thể sẽ thấy khả năng chiến đấu thực sự của Lực lượng vũ trang Iran.
















