Kinh tế Triều Tiên “thay da đổi thịt” dưới thời ông Kim Jong-un
(Dân trí) - Nhiều ý kiến cho rằng lý do khiến chính quyền Kim Jong-un chấp nhận đàm phán với Mỹ là do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, giới phân tích đã đưa ra những đánh giá tích cực về nền kinh tế Triều Tiên.
Triều Tiên từng là mục tiêu của một loạt lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, từ thương mại cho tới đi lại, trong suốt một thập niên. Lệnh trừng phạt mạnh tay nhất được đưa ra vào tháng 9/2017 khi hạn chế đáng kể nguồn cung dầu thô cho Bình Nhưỡng.
Chỉ 6 tháng sau đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đề xuất gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump mà không đưa ra điều kiện đi kèm. Các quan chức cấp cao của Mỹ và Nhật Bản tin rằng các lệnh trừng phạt quốc tế đã khiến nền kinh tế vốn bị đình trệ của Triều Tiên ngày càng trở nên suy sụp hơn, từ đó buộc chính quyền Kim Jong-un phải “xuống thang” căng thẳng.
Mặc dù vậy, có những bằng chứng cho thấy nền kinh tế của Triều Tiên vẫn ổn định trong những năm gần đây. Trong khi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc tìm cách kìm hãm sự phát triển của Triều Tiên, quốc gia Đông Bắc Á này đều không cho thấy có dấu hiệu của nạn đói hay bị sụp đổ.
Những dữ liệu đáng tin cậy về Triều Tiên rất khó để có thể tiếp cận. Tuy nhiên thông tin từ nhiều nguồn khác nhau cho thấy đất nước này đã có sự cải thiện đáng kể từ sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền hồi tháng 12/2011, ít nhất từ trước khi các lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc bắt đầu có hiệu lực từ năm nay.
Theo Park En-na, Đại sứ Hàn Quốc phụ trách ngoại giao công, bức tranh toàn cảnh cho thấy nền kinh tế Triều Tiên đang ngày càng tốt lên.
“Ông Kim Jong-un đã mang nhiều yếu tố mới cho nền kinh tế Triều Tiên. Trong phạm vi nhất định, họ thậm chí còn cho phép sự tư nhân hóa”, Đại sứ Park cho biết.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã triển khai nhiều biện pháp để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Triều Tiên, đồng thời nới lỏng sự quản lý của chính phủ đối với các ngành kinh doanh và công nghiệp. Năm 2012, ông Kim hối thúc các công ty và nhà máy tăng cường năng suất làm việc và chỉ một năm sau đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã cho thành lập 13 đặc khu phát triển kinh tế mới nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Nhiều cải cách theo định hướng kinh tế thị trường cũng được triển khai vào năm 2014 nhằm tự do hóa hơn nữa nền kinh tế. Ngoài ra, việc nâng cao mức sống cho người cho người dân hiện là ưu tiên quốc gia của Triều Tiên.
Nền kinh tế phát triển
Chiến lược ưu tiên phát triển kinh tế của Triều Tiên bắt đầu nổi lên từ tháng 4 khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố sẽ chuyển từ chính sách “byungjin”, trong đó phát triển đồng thời cả kinh tế và vũ khí hạt nhân, sang chính sách mới chỉ tập trung phát triển kinh tế.
Mặc dù hiệu quả trực tiếp từ các quyết định cải cách của nhà lãnh đạo Kim Jong-un rất khó để đong đếm, song có một vài chỉ dấu cho thấy nền kinh tế Triều Tiên thực sự đã có sự tiến triển.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ở thủ đô Seoul ước tính nền kinh tế Triều Tiên đã tăng trưởng trung bình 1,24% kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền cách đây 7 năm. Reuters dẫn số liệu thống kê của ngân hàng trên cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Triều Tiên trong năm 2016 tăng 3,9% so với năm 2015, đạt mức 32.000 tỷ won (khoảng 28,5 tỷ USD). Theo đó, 2016 là năm kinh tế Triều Tiên tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 1999 - khi nền kinh tế của nước này tăng 6,1%.
Các chỉ số thương mại của Triều Tiên cũng cho thấy các dấu hiệu mở rộng của nền kinh tế từ năm 1996.
Theo báo cáo mới nhất của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Triều Tiên gồm khoáng sản, sản phẩm luyện kim và hàng hóa sản xuất, trong đó có sản xuất vũ khí. Trong khi đó, mặt hàng nhập khẩu chính là xăng dầu, than cốc và máy móc.
Theo báo cáo của Ngân hàng Hàn Quốc, tổng kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên tăng trung bình hàng năm từ 4-5% trong khi nhập khẩu tăng 3-5% mỗi năm. Nền kinh tế Triều Tiên gắn bó chặt chẽ với Trung Quốc - đối tác và đồng minh lớn nhất của Bình Nhưỡng. Năm 2016, Trung Quốc chiếm 85,6% kim ngạch xuất khẩu và 90,3% nhập khẩu của Triều Tiên, theo báo cáo của CIA.
Hãng phân tích thị trường IHS Markit ước tính thương mại giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã tăng lên kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền. Năm 2012, Trung Quốc chiếm 81% trong hoạt động thương mại của Triều Tiên. Tới năm 2016, con số này tăng lên 91%.
Thương mại giữa hai quốc gia láng giềng giảm 10,5% trong năm 2017 khi Bắc Kinh ủng hộ các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của Liên Hợp Quốc nhằm vào Bình Nhưỡng. Tuy vậy, tác động tổng thể của sự sụt giảm này cho đến nay vẫn chưa được thấy rõ trong nền kinh tế Triều Tiên.
Điều kiện sống ổn định
Giới quan sát quốc tế nhận định điều kiện sống tại Triều Tiên dường như vẫn ổn định.
David Beasley, giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), đã có chuyến đi chính thức tới Triều Tiên hồi tháng trước. Ông tới thăm 3 nơi là thủ đô Bình Nhưỡng, huyện Siwon thuộc tỉnh Nam Hwanghae và thành phố Sinuiju thuộc tỉnh Bắc Pyongan. Theo ông Beasley, không còn dấu hiệu nào cho thấy nạn đói và suy dinh dưỡng còn tồn tại ở Triều Tiên.
“Tôi không còn thấy nạn đói nữa. Trong thập niên 1990, Triều Tiên từng xảy ra nạn đói nhưng giờ tôi không còn thấy điều đó nữa”, ông Beasley cho biết.
Từ năm 1994-1998, khoảng 240.000 đến 3,5 triệu người Triều Tiên được cho là đã bị chết vì đói hoặc do mắc các bệnh liên quan tới nạn đói. Tuy vậy, theo khảo sát của WFP năm 2012, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em Triều Tiên đã giảm từ 32,4% xuống còn 27,9% kể từ năm 2009.
“Tôi đã chứng kiến tinh thần lạc quan từ giới lãnh đạo và cả những người dân Triều Tiên mà tôi có dịp được gặp. Họ hy vọng rằng Triều Tiên sẽ bước sang một chương mới trong lịch sử”, ông Beasley nói thêm.
Chun Byung-gon, nhà nghiên cứu tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul, cho biết các điều kiện sống ở Triều Tiên dường như đang được cải thiện.
“Bất chấp các lệnh trừng phạt, nền kinh tế Triều Tiên đã có sự cải thiện khi nước này từng bước áp dụng một số mặt của nền kinh tế thị trường. Tuy vậy, vẫn có những hạn chế cản trở nền kinh tế Triều Tiên cất cánh do nước này vẫn đang trong tình trạng bị cô lập. Nếu không có sự trao đổi về vốn và công nghệ từ nước ngoài trong môi trường quốc tế, nền kinh tế Bình Nhưỡng không thể tiến xa được”, nhà nghiên cứu Chun Byung-gon nhận định.
Thành Đạt
Theo SCMP