Sứ mệnh lan tỏa sự tử tế, thắp lên hy vọng cho những phận đời khốn khó
(Dân trí) - Mỗi phận đời là một câu chuyện, mỗi cuộc gặp gỡ là một nhân duyên, mỗi dòng chữ viết ra là cả sự trăn trở, đau đáu của người cầm bút vẫn luôn kiên định với thông điệp “Nhân văn - Nhân bản - Nhân ái”.

Đối với mỗi phóng viên báo Dân trí, Nhân ái không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm của người cầm bút trong sứ mệnh kết nối những tấm lòng, lan tỏa yêu thương, sự tử tế để thắp lên hy vọng cho những phận người khốn khó.
Mỗi hoàn cảnh vượt qua bạo bệnh, mỗi lớp học được dựng lên giữa lưng chừng núi, mỗi căn nhà kiên cố được hoàn thiện... nhờ những yêu thương, sẻ chia của bạn đọc là động lực để chúng tôi viết tiếp hành trình gieo mầm thiện lương.
Mỗi phận đời là một câu chuyện, mỗi cuộc gặp gỡ là một nhân duyên, mỗi dòng chữ viết ra là cả sự trăn trở, đau đáu của người cầm bút vẫn luôn kiên định với thông điệp “Nhân văn - Nhân bản - Nhân ái” suốt chặng đường 20 năm qua của báo điện tử Dân trí và sẽ còn tiếp nối, lan tỏa mạnh mẽ hơn trên chặng đường phía trước.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Dân trí cùng lãnh đạo huyện Thường Xuân (cũ), tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi thức khánh thành điểm trường do nhà tài trợ và độc giả báo Dân trí trao tặng (Ảnh: Thanh Tùng).
20 năm, chặng đường chưa phải là dài và chúng tôi cũng chỉ là một viên gạch nhỏ trong ngôi nhà chung Dân trí, xin chia sẻ cảm xúc đặc biệt với nhiệm vụ đặc biệt của mình.
Phóng viên Thanh Tùng thường trú tại Thanh Hóa: Viết bằng cả trách nhiệm và sự đồng cảm
Là phóng viên thường trú, tôi theo dõi, thông tin về các sự kiện lớn nhỏ mỗi ngày, nhưng có một mảng tôi luôn dành nhiều tâm huyết hơn cả, đó chính là chuyên mục Tấm lòng Nhân ái. Ở đó, tôi luôn viết bằng tất cả sự đồng cảm và trách nhiệm, vì những câu chữ có thể mở ra hy vọng sống cho một con người.
Tôi nhớ như in lần đầu gặp Hoàng Thị Thảo trong căn nhà nhỏ ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (cũ), tỉnh Thanh Hóa. Căn bệnh suy thận giai đoạn cuối khiến Thảo tiều tụy, yếu ớt.

Phóng viên Thanh Tùng (Ảnh: Hoàng Dương).
Tôi nhìn thấy trong đôi mắt buồn bã và mệt mỏi của nữ sinh là khát khao được sống, được quay lại giảng đường. Nhưng nhà Thảo nghèo quá, cái nghèo đang từng ngày, từng giờ nhấn chìm khát khao, dự định và cả ước mơ của Thảo. Cái nghèo cũng khiến kế hoạch hiến thận cứu con của mẹ Thảo chưa thể thực hiện...
Tôi không mất quá nhiều thời gian để viết bài, từng tiếng nấc nghẹn bất lực và ánh mắt khát khao sống và chứa chan hy vọng của Thảo, của mẹ em đã là những chất liệu rất “đắt” cho bài viết.
Bài viết đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái, báo Dân trí và đã nhận được sự giúp đỡ của đông đảo bạn đọc khắp nơi. Ca phẫu thuật ghép thận của mẹ con Thảo thành công như mong đợi.
Ngày em hồi phục, tôi đã rưng rưng nước mắt, không phải vì mình đã làm điều gì lớn lao, mà vì thấy lòng người thật bao dung. Chính sự bao dung, sẻ chia từ bạn đọc hảo tâm đã cứu vớt được một cô gái đang đứng trước “cửa tử” và cả gia đình phía sau đó nữa.
Hồi phục sức khỏe, Thảo quay trở lại giảng đường. Bằng nỗ lực của mình, em đã hoàn thành chương trình đại học. Cô sinh viên yếu ớt, tiều tụy ngày nào nay tràn đầy sức sống và sự tự tin.

Bạn đọc báo Dân trí đã giúp hồi sinh cuộc đời nữ sinh viên suy thận Hoàng Thị Thảo (Ảnh: Thanh Tùng).
“Em đang thử việc ở Hà Nội anh ạ!”, Thảo nhắn tin cho tôi. Tôi mừng cho em và cũng vui cho chính mình - một người cầm bút viết những câu chuyện nhân ái, kết nối những tấm lòng tử tế để tạo nên nhiều điều kỳ diệu trong cuộc đời này.
Mỗi nhân vật tôi từng gặp, mỗi hoàn cảnh tôi từng viết đều trở thành một phần ký ức rất riêng trong cuộc đời làm báo. Một đồng nghiệp từng nói với tôi: “Viết nhân ái từ cái tâm, làm báo từ cái đức, rồi sẽ gặp may mắn”.
Mỗi lần bài viết được lan tỏa, mỗi lần một tin nhắn cảm ơn được gửi về, hay một dòng thông báo “bệnh nhân đã được cứu sống”, với tôi, đủ để gọi tên hai chữ hạnh phúc.
Phóng viên Hoàng Lam thường trú tại Nghệ An: Viết bằng cảm nhận nỗi đau của một người mẹ
Gần 15 năm gắn bó với báo điện tử Dân trí, với tôi, làm công tác Nhân ái là nhiệm vụ khó. Bởi, Nhân ái không phải làm cho đủ chỉ tiêu, mà viết thế nào để giúp được hoàn cảnh nhiều nhất có thể, cảm xúc phải “chạm” được tới trái tim bạn đọc. Muốn chạm được đến lòng trắc ẩn của người khác, trước tiên, phải “chạm” đến trái tim của chính mình.
Buổi chiều muộn một ngày đầu tháng 4/2023, tôi nhận cú điện thoại của một người mẹ khẩn cầu sự giúp đỡ cho cậu con trai bị ung thư máu giai đoạn cuối. Ngày hôm sau, tôi có mặt tại gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (xóm 1, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An), cách thành phố gần 100km.

Phóng viên Hoàng Lam trao quà của độc giả đến cháu Nguyễn Tư Khang (Ảnh: Vĩnh Khang).
Tôi sửng sốt, bởi cậu bé giống con trai tôi một cách kỳ lạ, không chỉ vẻ bề ngoài mà ngay cả tuổi và tên cũng giống nhau. Căn bệnh ung thư được phát hiện ở giai đoạn muộn khiến bé Nguyễn Tư Khang (SN 2013) gần như chỉ nằm trên giường, thỉnh thoảng phun ra cả búng máu...
Tối, tôi ngồi viết bài, mở tấm ảnh của cậu bé ra, cô con gái 4 tuổi ló cổ vào hỏi: “Ơ, sao anh ta lại ho ra máu thế mẹ?”.
Nghe con hỏi, nước mắt tôi tự nhiên trào ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu cháu bé là con trai tôi? Trong hoàn cảnh ấy, người mẹ như tôi sẽ làm gì để giúp con chiến đấu với số phận nghiệt ngã? Liệu tôi có thể một mình đương đầu với hành trình chữa bệnh đau đớn, tốn kém, mệt mỏi ấy không?
Đó là bài viết tôi viết nhanh kỷ lục, trong vòng một tiếng (bình thường, bài Nhân ái tôi phải mất 2-3 ngày mới hoàn thành). Tôi trả lời câu hỏi của chính mình, để đặt mình vào người mẹ ấy - người mẹ đang đứng trước sự chới với, bất lực giành giật sự sống cho con trai mình - trong tình cảnh kiệt quệ về kinh tế.

Đại diện chính quyền địa phương trao biểu trưng hỗ trợ của báo Dân trí để xây nhà Nhân ái tặng bà Trần Thị Công, xã Mai Giang, huyện Thanh Chương (cũ), Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).
Bài viết được đăng tải trên báo Dân trí, cậu bé Nguyễn Tư Khang được giúp đỡ tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Số tiền này đã giúp chị Hiền vững vàng hơn trên con đường níu giữ sự sống cho con và giúp chị hiểu rằng, mình không đơn độc trong cuộc chiến này.
Cậu bé nằm trên giường, thở một cách khó nhọc, đối mặt với những ngày nôn ra máu đến 20 lần, hôm nay đã có thể vào bếp nấu cơm, phơi lúa giúp mẹ, thậm chí là ra sân đá bóng với các bạn.
Tôi vui vì sự hồi phục thần kỳ của cháu, vui niềm vui của chị Hiền, vui vì sự chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành của quý độc giả đã cùng Dân trí kéo dài sự sống cho Khang. Đó là động lực để chúng tôi đi và viết, bắc nhịp cầu nối những tấm lòng đến những phận đời nghiệt ngã, gieo niềm hy vọng về một ngày mai tươi đẹp hơn cho những cậu bé như Khang, cho những người mẹ như chị Hiền...
Phóng viên Quốc Triều thường trú tại Quảng Ngãi: “Một đồng đến, một đồng đi” là bài học đầu tiên của tôi ở Dân trí
Năm 2009, tôi ra trường và về làm việc tại Đài Truyền thanh thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi). Năm 2017, sau 7 năm công tác tại đây, tôi quyết định “nhảy việc” để thử sức ở môi trường khác. Hay tin Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên của báo Dân trí tuyển dụng nhân sự tại tỉnh Quảng Ngãi, tôi khăn gói ra Đà Nẵng ứng tuyển.
8 năm qua, tôi vẫn nhớ như in buổi “sát hạch” của nhà báo Nguyễn Đình Hòa, lúc đó là Trưởng văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên. Nói là “sát hạch”, nhưng thực ra, nhà báo Nguyễn Đình Hòa đã chia sẻ với tôi chuyện nghề và nguyên tắc khi làm nghề.

Phóng viên Quốc Triều (ngoài cùng bên phải) trao biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Hà Xuyên).
Đặc biệt, nhà báo Nguyễn Đình Hòa đã chia sẻ với tôi về mảng Nhân ái - một nét riêng và thế mạnh đặc biệt của báo Dân trí so với các cơ quan báo chí khác. Làm công tác Nhân ái, không chỉ phải tuân thủ những quy định khắt khe về quy trình xác minh hoàn cảnh, mà phải luôn luôn tuân thủ nguyên tắc “một đồng đến là một đồng đi”.
Lần đầu tiên, tôi đã có câu trả lời cho băn khoăn tại sao số tiền báo Dân trí trao đến những hoàn cảnh khó khăn đều có số lẻ.
“Làm báo có thể có sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ nhưng những vấn đề này có thể được cơ quan xem xét, xử lý phù hợp. Tuy nhiên, với hoạt động Nhân ái, nếu em vi phạm chỉ có một cách xử lý duy nhất là thôi việc”, nhà báo Nguyễn Đình Hòa nói với tôi.
Với tôi, đây là bài học đầu tiên ở báo Dân trí. Và tôi hiểu rằng, để đứng vào đội ngũ của Dân trí, điều trước tiên không phải chuyên môn mà chính là đạo đức của người làm báo. Suốt nhiều năm qua, tôi luôn tâm niệm phải thực hiện tốt điều đó.
8 năm làm “người Dân trí”, không ít lần tôi được nghe những chia sẻ của lãnh đạo địa phương, của đồng nghiệp và nhiều độc giả về báo Dân trí và về chương trình Nhân ái của báo.
Họ nhắc đến Dân trí không chỉ ở vị thế là một trong những tờ báo hàng đầu Việt Nam mà còn nói đến tờ báo “trăm triệu” dành cho những mảnh đời bất hạnh. Và trong hàng “trăm triệu” ấy, chúng tôi - những phóng viên luôn kiên định và tự hào với nguyên tắc “một đồng đến là một đồng đi”.
Phóng viên Tiến Thành thường trú tại Quảng Trị: Hành trình đi tìm ý nghĩa sâu xa của nghề
Tôi được phân công thường trú tại tỉnh Quảng Bình (cũ) - nơi được xem là “chiếc đòn gánh, gánh hai đầu đất nước”. Nếu Quảng Bình là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước thì cái nghèo khó, thiếu thốn càng hiển hiện rõ rệt hơn trên đỉnh Giăng Màn, nơi sinh sống của đồng bào Bru - Vân Kiều, ở bản Sy, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (cũ).
Nhưng giữa vùng biên viễn xa xôi và nghèo khó ấy, công trình mang cái tên Dân trí - điểm trường mầm non thuộc Trường Mầm non xã Trọng Hóa - như một đốm lửa, thắp lên hy vọng cho những đứa trẻ trên dãy Trường Sơn. Gần 10 năm trôi qua, hành trình vượt núi lên đỉnh Giăng Màn xây trường học vẫn lưu dấu ấn đậm nét trong quãng đời làm báo của tôi.

Phóng viên Tiến Thành (hàng đầu, bên phải) trong một chuyến tác nghiệp tại vùng lũ Quảng Bình (Ảnh: Nhật Anh).
Cuối năm 2016, nhận “chỉ thị” từ nhà báo Phan Duy Thảo, Trưởng đại diện báo Dân trí Bắc Miền Trung và lãnh đạo tòa soạn, tôi lên đường đến bản Sy, khảo sát việc xây điểm trường. Từ trung tâm xã Trọng Hóa đến bản Sy, tôi mất gần 3 giờ đi xe máy, thái dương căng cứng, tay mỏi nhừ khi vượt qua những con dốc dựng đứng, mặt đường đất đỏ trơn trượt, đá cuội lổm nhổm và 2 con suối cạn.
Bản Sy nằm chênh vênh trên đỉnh Giăng Màn, quanh năm mây phủ. Chính nơi non xanh cao vời vợi này, tôi gặp những đứa trẻ co ro trong lớp học tạm bợ, gặp những cô giáo cặm cụi bám bản gieo con chữ và gặp cả chính mình - một người làm báo đang đi tìm ý nghĩa sâu xa của nghề.
Điểm trường bản Sy khi ấy chỉ là một căn nhà dựng tạm bằng phên nứa, nền đất lầy lội, mái tranh xiêu vẹo. Ước mơ lớn nhất của cô trò và bà con dân bản là có được một ngôi trường vững chãi, che nắng che mưa. Và rồi điều kỳ diệu đã đến với cô trò nơi đây khi bạn đọc báo Dân trí đã chung tay, hỗ trợ 300 triệu đồng để kiên cố hóa điểm trường này.
Ở thời điểm năm 2016, 300 triệu đồng là một khoản kinh phí không nhỏ. Nhưng để xây một điểm trường trên đỉnh Giăng Màn - nơi không điện, không sóng điện thoại, đường sá hiểm trở - thì mọi thứ đều vượt xa những con số. Việc vận chuyển vật liệu lên bản là bài toán tưởng chừng không có lời giải. Đã có lúc công trình gần như phải dừng lại vì thi công quá gian nan.

Phóng viên Tiến Thành trao tiền ủng hộ của độc giả báo Dân trí hỗ trợ hoàn cảnh tại Quảng Bình xây nhà kiên cố (Ảnh: Nhật Anh).
Thế nhưng, bằng sự quyết tâm của chính quyền xã Trọng Hóa, sự kiên trì của thầy cô giáo và đặc biệt là sự đồng lòng của bà con dân bản, từng bao xi măng, từng viên gạch, từng xe cát, xe đá đã được đưa lên bằng đủ mọi cách, bất chấp nắng mưa, gian khổ. Ai cũng hiểu rằng, mỗi viên gạch đặt xuống là một mầm ước mơ được gieo trồng cho ngày mai.
Và rồi, sau hơn 2 tháng, ngôi trường nhỏ giữa đại ngàn đã dần hiện mái ngói kiên cố, tường gạch vững chắc, nền lát sạch sẽ. Ngày khánh thành điểm trường, cả bản vui như mở hội. Tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ vang vọng giữa núi rừng...
Hôm ấy, trong ánh mắt của cô giáo, của bà con, tôi thấy ánh lên một niềm vui lặng lẽ mà mãnh liệt. Công trình này không chỉ là nơi các em nhỏ yên tâm tìm con chữ, mà còn là nơi thắp lửa ước mơ, nơi gieo niềm tin cho những mảnh đời chưa một lần biết đến sự đủ đầy.
Với riêng tôi, bản Sy không chỉ là một địa danh. Đó là một hành trình của lòng người - nơi chứng minh rằng, dù ở tận cùng heo hút của đất nước, ánh sáng tri thức vẫn có thể bừng lên từ những tấm lòng của bạn đọc Dân trí, bà con dân bản và cả chúng tôi - những người làm báo lan tỏa điều tử tế giữa cuộc đời.