Từ chuyện nhà trường lục cặp sách, soát người học sinh
Bài báo phản ánh học sinh một trường PTCS-PTTH tư thục tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị lục cặp và soát người khi vào cổng trường, thu hút nhiều bình luận của bạn đọc. Tôi quan sát thấy ý kiến rất đa chiều. Nhiều học sinh bày tỏ phản đối. Còn về phía các phụ huynh thì chia thành hai phe, phản đối và đồng tình. Mà có vẻ số phụ huynh đồng tình nhiều hơn một chút so với phản đối.
Chưa bàn đến việc làm của nhà trường là đúng hay sai, nhưng qua ý kiến bình luận cho thấy một bộ phận phụ huynh chấp nhận duy trì một hình thức giám sát nào đó để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn cho các con.
Thực ra việc nhà trường đưa ra điều lệ kiểm soát những gì học sinh mang vào trường học là chuyện bình thường ở nhiều nước trên thế giới, nhất là ở các trường tư và trường nội trú.
Nhiều năm trước con tôi du học trong trường nội trú ở Mỹ và chúng tôi đã thấy cách làm này. Tuy nhiên xin chia sẻ thêm về việc họ làm như thế nào cho những ai quan tâm có thể hiểu rõ.
Thứ nhất, trước khi các con nhập học, nhà trường gửi cho cha mẹ một bản nội quy đính kèm với cam kết yêu cầu cả cha mẹ và con phải ký đồng ý. Tài liệu này ở các trung học nội trú Mỹ thường dài khoảng 50 trang hay nhiều hơn. Nó bao gồm các điều khoản mô tả chi tiết quy định kèm thưởng phạt nghiêm minh, những gì nhà trường chịu trách nhiệm, những gì phụ huynh học sinh và học sinh chịu trách nhiệm.
Tất cả đều do luật sư lành nghề soạn thảo, tuân thủ tuyệt đối Luật của Liên bang và từng Bang. Do đó khi đọc xong gia đình chúng tôi an tâm cùng con ký vào cam kết và chấp nhận tuân thủ Nội quy này.
Thứ hai, trường sẽ kiểm soát toàn bộ đồ đạc các con đem theo, cả trong ký túc xá và khuôn viên trường. Theo đó các cháu sẽ không được mang chất cấm, dao, kéo, vật sắc nhọn. Nếu cháu nào cần cắt một cái gì đó, ví dụ sợi chỉ dính vào áo, có thể tới phòng của thầy cô trong ký túc xá để nhờ cắt giúp tại chỗ. Các thiết bị điện tử cũng không được mang theo, nhưng học sinh có máy tính tại trường để sử dụng.
Mọi email dùng riêng của trường. Mạng internet đến giờ nghỉ là sẽ bị cắt để toàn bộ các cháu phải đi ngủ. Làm như vậy họ sẽ kiểm soát được việc sử dụng internet đúng mục đích trong các giờ học, giờ làm bài, không được vào các trang web và trang mạng xã hội độc hại.
Với điện thoại cá nhân thì học sinh sẽ gửi thầy cô giữ, một ngày các cháu chỉ được dùng 30 phút liên lạc với gia đình, bạn bè. Sau đó lại chuyển về cho thầy cô cất vào tủ. Thứ Bảy, Chủ nhật hay ngày lễ thì các cháu được dùng nhiều thời gian hơn.
Cháu nào đang bị bệnh hay phải dùng thuốc theo toa bác sĩ thì phải nạp toa thuốc kèm theo gói thuốc cho trường. Trường sẽ có phòng riêng, hàng ngày đúng giờ bác sĩ dặn trong toa, các cháu tới đó và được cấp phát thuốc theo đúng toa. Điều này trường làm là để tránh các cháu bỏ không uống thuốc, hay là uống quá liều.
Thứ ba, việc kiểm soát học sinh không phải do thầy cô giáo dạy các cháu làm, mà nhà trường có các nhân viên làm việc đó, ngay tại cổng trường. Và nói chung các cháu cứ việc vào, trường không soát xét người, chỉ soát xét túi đồ, cặp sách học sinh gửi lại và sẽ có camera. Học sinh đến trường đều phải bận đồng phục theo quy định, thường là cháu nào cũng phải là ủi đồ rất phẳng phiu, thắt cà vạt, giày đánh bóng.
Nhà trường ở Mỹ có tủ đồ riêng cho từng học sinh. Cặp sách, ba lô, đồ đạc cá nhân của các cháu sau khi kiểm soát ở cổng trường thì sẽ cất vào đó, khỏi mang đi mang về nhiều. Học sinh chỉ cần mang vài cuốn tập và bút, rất nhẹ nhàng. Vì vậy việc kiểm soát cũng diễn ra thoải mái, không gây phản cảm.
Thứ tư, trường có kỷ luật nghiêm minh. Tất cả đã ghi rõ trong Nội quy và cam kết. Bất cứ cháu nào vi phạm dù chỉ một lần cũng sẽ bị nhắc nhở và kỷ luật ngay theo từng cấp độ. Nhẹ là quét dọn trường sở, nặng hơn thì vác ba lô đi bộ đường trường, mà nặng nữa thì dừng học. Mọi kỷ luật dù nhẹ nhất cũng đều báo cho cha mẹ rõ ràng và chi tiết.
Ở cấp độ nặng nhất là dừng học thì du học sinh nhiều khả năng phải về nước vì gần như không thể chuyển qua học ở trường khác. Còn học sinh người bản xứ cũng sẽ rất khó tìm trường mới. Quy định nghiêm như vậy nên ở đâu tôi không biết, chứ như với các cháu nhà tôi và các trường hợp khác mà tôi quen biết thì đều phải bảo nhau cố gắng không vi phạm kỷ luật. Cách thông minh nhất là thượng tôn luật pháp, làm đúng quy định và trung thực, tử tế thì rất khỏe.
Tóm lại việc kiểm soát của nhà trường là để tránh các cháu mang hung khí, chất cấm, những thứ không tốt hay không an toàn vào nhà trường. Vấn đề chỉ là cách làm sao cho phù hợp, trên tinh thần minh bạch, kỷ luật nghiêm minh, khuyến khích sự tôn trọng quyền cá nhân và tính tự giác cá nhân.
Trở lại với cách làm của trường PTCS-PTTH tư thục tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nêu trên, rõ ràng cách làm không phù hợp, phản cảm, nên Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã chỉ đạo nhà trường dừng ngay việc kiểm tra cặp và người của học sinh.
Theo tôi, cách làm gây sức ép một chiều từ thầy cô hay cha mẹ xuống bắt các con phải làm theo mà không được có ý kiến gì, không được tham gia hợp tác gì, thì không nên.
Kỷ luật nào cũng chỉ tốt nếu như nó được tuân thủ trên tinh thần minh bạch và hợp tác.
Tác giả: Bà Nguyễn Thị Bích Hậu tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội ngành Ngôn ngữ và Văn chương; có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí. Bà là tác giả các cuốn sách giúp các bậc cha mẹ chuẩn bị cho con học tập trong nước và du học, lấy học bổng thành công như Đồng hành du học cùng con, Du học cho con nhà nghèo, Du học đừng để tiền mọc cánh, Cẩm nang chọn trường công, trường tư hay trường quốc tế...
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!