Tâm điểm

Phát triển khoa học cơ bản: Con người phải là trung tâm

Trong kết luận về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Phải coi con người là trung tâm. Muốn có nền khoa học mạnh, trước hết phải có đội ngũ mạnh; kèm theo đó là một hệ thống phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và đặc biệt là bảo vệ nhân tài khoa học.

Đó là điểm cốt lõi. Phòng thí nghiệm hiện đại, thiết bị tốt, quỹ tài trợ dài hạn hay trung tâm nghiên cứu hoành tráng đều cần. Nhưng máy móc không tự đặt câu hỏi khoa học. Tiền bạc chẳng thể tự tạo ra trường phái nghiên cứu. Cơ sở vật chất rốt cuộc chỉ phát huy tác dụng khi có những con người đủ tầm khai thác nó để tạo ra tri thức mới.

Huy chương không làm nên sự nghiệp

Nhớ lại một chuyến công tác cùng lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại một tỉnh Tây Nguyên. Khi thăm một trường THPT chuyên, đồng chí Giám đốc Sở GDĐT rất tự hào giới thiệu trường có nhiều học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế. Tôi hỏi: Vậy sau nhiều năm, trường có bao nhiêu cựu học sinh trưởng thành, làm giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, doanh nhân sáng tạo hay nhà quản lý có đóng góp thực chất cho địa phương và đất nước? Vị giám đốc sở lúng túng, không trả lời được.

Sự lúng túng ấy bộc lộ một khoảng trống trong chính sách. Chúng ta thường thỏa mãn với thành tích qua đo đếm xem học sinh đạt giải gì, ở kỳ thi nào, trong một môn học đơn lẻ ra sao. Nhưng thành tích không thể chỉ đo mãi bằng tấm huy chương tuổi học trò. Điều cốt yếu là phải biết sau đó các em đi đâu, học gì, làm gì; liệu có tiếp tục làm khoa học, có trở thành chuyên gia giỏi và tạo ra giá trị mới hay không.

Phát triển khoa học cơ bản: Con người phải là trung tâm - 1

Sinh viên một trường đại học tại phòng nghiên cứu (Ảnh: Minh Nhật).

Nối lại những đứt gãy

Khoa học cơ bản không thể lớn lên từ những mảnh ghép rời rạc. Nhân tài khoa học cần một đường đi liền mạch: từ ươm mầm ở phổ thông, đào tạo tinh hoa ở đại học, tuyển chọn nghiên cứu sinh thực chất, tạo vị trí sau tiến sĩ (postdoc), cho đến việc trao quyền cho trưởng nhóm trẻ, trọng dụng chuyên gia đầu ngành và kết nối chặt chẽ với trí thức Việt Nam toàn cầu.

Trường chuyên rốt cuộc mới chỉ là khâu đầu. Nếu không có các bệ đỡ phía sau, tài năng rất dễ tự trôi. Một học sinh giỏi toán, lý, hóa, sinh dù đoạt giải cao ở tuổi 17, nhưng khi vào đại học không gặp được môi trường học thuật mạnh, thiếu thầy giỏi dẫn dắt, không được cọ xát với nghiên cứu thật, tài năng ấy hoàn toàn có thể rẽ sang hướng khác rất nhanh.

Đại học mới chính là nơi năng lực khoa học bắt đầu được định hình nghiêm túc. Sinh viên giỏi cần sớm được đưa vào phòng thí nghiệm, tham gia nhóm nghiên cứu, seminar học thuật, thử sức với những dự án nhỏ và bài toán thật. Một chương trình tài năng đúng nghĩa không thể chỉ là "lớp chọn" với vài môn học khó hơn bình thường, mà phải là môi trường hun đúc ra người có năng lực nghiên cứu.

Lên đến bậc nghiên cứu sinh - khâu then chốt của khoa học cơ bản, dứt khoát không thể đào tạo tiến sĩ bằng các loại thủ tục, hồ sơ hay yêu cầu hình thức. Nghiên cứu sinh cần người hướng dẫn có tầm, một nhóm học thuật nghiêm túc, cơ chế phản biện độc lập, nguồn dữ liệu tốt, thời gian đủ dài và một chuẩn mực liêm chính khắt khe. Mỗi tiến sĩ kém chất lượng ra lò là một tổn thất lâu dài cho cả hệ thống khoa học.

Giai đoạn sau tiến sĩ (postdoc) cũng không thể tiếp tục bị xem nhẹ. Ở các nền khoa học phát triển, postdoc là lúc nhà khoa học trẻ thực sự trưởng thành về phương pháp, năng lực công bố, xây dựng mạng lưới hợp tác và rèn luyện tính độc lập. Còn ở Việt Nam, tầng này gần như bỏ trắng. Hậu quả là nhiều tiến sĩ trẻ bảo vệ xong luận án chẳng có bệ phóng nào để vươn lên thành trưởng nhóm nghiên cứu.

Muốn có chuyên gia đầu ngành, bắt buộc phải có cơ chế cho những trí thức trẻ có triển vọng được cấp quỹ khởi động, có không gian làm việc, có cộng sự, được quyền tuyển nghiên cứu sinh, tiếp cận thiết bị và kinh phí cạnh tranh. Không mạnh dạn trao cơ hội độc lập, chúng ta rất khó tạo ra được một thế hệ dẫn dắt mới.

Kiến tạo hệ sinh thái và bài toán quản trị đường dài

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các quốc gia mạnh không bao giờ để nhân tài tự bơi. Họ phát hiện sớm, đào tạo nghiêm túc, giao việc, cấp kinh phí, cho cơ hội độc lập và luôn giữ liên lạc với trí thức ở nước ngoài. Họ không chỉ đổ tiền vào thiết bị, mà đầu tư vào chính "đường đi" của người tài.

Việt Nam không thiếu người giỏi, nhưng lại khuyết một hệ sinh thái nuôi dưỡng. Kẻ dứt áo ra đi không về, người ở lại thì khó phát huy hết tài năng giữa “mớ” thủ tục hành chính và cơ chế manh mún. Tại sao “hạt giống” của ta gieo ở xứ người lại nảy mầm bứt phá, còn ở sân nhà lại lận đận? Trả lời được câu hỏi nhức nhối này, những nhà hoạch định chính sách mới thực sự kiến tạo được một môi trường học thuật đúng nghĩa.

Bên cạnh việc kiến tạo môi trường học thuật, bài toán cốt lõi tiếp theo là phải quản trị được nhân tài thông qua hệ thống dữ liệu theo dõi qua nhiều tầng nấc. Việc này không phải để khoe thành tích, mà để đo lường xem chính sách có hiệu quả thật không. Một chương trình tài năng sau 10, 20 năm phải trả lời rõ ràng: bao nhiêu người tiếp tục bám trụ với khoa học, bao nhiêu người thành chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân có đóng góp thật.

Song song đó, đội ngũ giáo sư, tiến sĩ ở các trường, viện - những người trực tiếp nhào nặn thế hệ kế tiếp - cũng phải được đãi ngộ xứng đáng, được tin cậy và giải phóng khỏi những ràng buộc giấy tờ không cần thiết. Lãng phí chất xám không chỉ là hiện tượng "chảy máu" ra nước ngoài, mà nó còn nằm ngay ở việc người tài ở lại nhưng không được tin dùng và đãi ngộ đúng mức.

Khoa học cơ bản còn có cả mục đích tự thân và nhiều kết quả không thể đến sớm, càng không thể đo lường ngay bằng sản phẩm, bằng sáng chế hay hợp đồng chuyển giao. Rất nhiều phát hiện vĩ đại bắt đầu từ những câu hỏi thuần túy học thuật, từ sự tò mò nghiêm túc và đam mê đi đến tận cùng vấn đề. Vậy nên, bên cạnh cơ sở vật chất, quản lý nhà nước phải nhận diện trúng nhân tài, nuôi dưỡng khát vọng, giao phó việc lớn và bảo vệ sự kiên trì của họ để theo đuổi những mục tiêu học thuật dài hạn.

Tác giả: TS Hoàng Ngọc Vinh từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia Tổ Tư vấn của Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!