Tâm điểm
Hoàng Anh Tú

“Bêu tên” học sinh khó khăn: Đừng làm đau thêm những đứa trẻ

Một bảng danh sách tên học sinh, hiển thị rõ ràng trên màn hình LED giữa sân trường: "bại não", "mồ côi", "bị K hạch", "bố mẹ bỏ nhau ở với bà"… Mỗi dòng chữ đều kèm tên, lớp và hoàn cảnh chi tiết của các em. Họ đang trao quà hay đang làm đau thêm những đứa trẻ?

Đầu tiên phải nói rằng trường tiểu học ấy đã đăng một bức thư xin lỗi ngay sau khi bị cộng đồng mạng lên tiếng bức xúc. Nhưng việc làm, dù xuất phát từ ý định tốt, lại vô tình gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho trẻ em, vi phạm quyền riêng tư và pháp luật.

Trước hàng trăm bạn bè, thầy cô và phụ huynh, những chi tiết riêng tư này được phơi bày như một phần của chương trình "trao quà hỗ trợ". Có thể với người lớn, những nhà giáo dục, ban tổ chức, đó là cách thể hiện sự minh bạch, tri ân nhà tài trợ, hoặc khuyến khích tinh thần vượt khó. Nhưng với trẻ em tiểu học, những tâm hồn non nớt chưa đủ sức phòng vệ trước ánh nhìn soi mói, đó là một vết thương bị khoét sâu, một sự bêu riếu công khai đẩy các em vào vực thẳm mặc cảm. Hãy tưởng tượng những đứa trẻ 7-8 tuổi nhìn tên mình trên màn hình lớn, kèm theo nỗi đau gia đình, giữa tiếng vỗ tay "nhân đạo". Đó không phải là sự giúp đỡ, đó là một cuộc "vinh danh" nỗi bất hạnh, có thể để lại vết sẹo tâm lý suốt đời.

“Bêu tên” học sinh khó khăn: Đừng làm đau thêm những đứa trẻ - 1

Danh sách học sinh khó khăn được nhà trường chiếu lên màn hình lớn trong ngày khai giảng (Ảnh: Chụp màn hình).

Sự việc nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ và trường phải xin lỗi chỉ sau vài giờ. Nhưng vấn đề không dừng lại ở một "sai sót đáng tiếc" như thư xin lỗi của nhà trường, đây là biểu hiện của cách thức hỗ trợ thiếu nhân văn, đang diễn ra ở không ít trường học Việt Nam.

Chúng ta có thể ngụy biện bằng hàng chục lý do: nào là để công khai minh bạch, nào là để tri ân nhà tài trợ, nào là để các em được vinh danh vì đã vượt khó. Nhưng sự thật là, không một ai cần và muốn “vinh danh” theo cách đó. Đó không phải là nhân đạo. Trong văn hóa Việt Nam, nơi "thể diện" và danh dự gia đình được coi trọng, việc phơi bày hoàn cảnh như vậy không chỉ làm trẻ xấu hổ mà còn khiến gia đình các em bị kỳ thị cộng đồng.

Đây không phải trường hợp cá biệt: Các vụ công khai danh sách học sinh nghèo hoặc khó khăn đã xảy ra ở nhiều địa phương, dẫn đến dư luận bức xúc nhưng chưa có thay đổi hệ thống sâu sắc. Theo các báo cáo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hàng năm có hàng nghìn học sinh nhận hỗ trợ xã hội hóa, nhưng cách thức thực hiện thường thiếu quy trình bảo mật, dẫn đến những hệ lụy không đáng có.

Theo Luật Trẻ em 2016 (Điều 36), trẻ em có quyền được bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, không bị tiết lộ hoặc công khai thông tin cá nhân nếu không có sự đồng ý của trẻ và cha mẹ hoặc người giám hộ. Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định rõ: "Thông tin về sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, thông tin định danh trẻ em thuộc nhóm dữ liệu nhạy cảm, phải được bảo mật tuyệt đối". Hơn nữa, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (có hiệu lực từ 1/1/2026) nâng cao tiêu chuẩn, yêu cầu đánh giá tác động xử lý dữ liệu (DPIA), minh bạch mục đích sử dụng, và phạt nặng vi phạm – lên đến hàng trăm triệu đồng theo Nghị định 130/2021/NĐ-CP.

Nhà trường thu thập dữ liệu để hỗ trợ là hợp pháp, nhưng sử dụng chúng thế nào, quy trình bảo mật ra sao thì nhiều trường, nhiều giáo viên đã không để tâm. Chính bản thân tôi và hàng trăm phụ huynh khác đã từng bị tấn công bởi số điện thoại của mình cung cấp cho nhà trường bị lộ lọt ra ngoài dẫn đến những cuộc gọi lừa đảo rằng con mình bị tai nạn.

Hơn cả thế, câu chuyện tâm lý của trẻ cũng là thứ khiến tôi đau lòng. Trong một bình luận tôi đọc được dưới bức ảnh và sự vụ này, một bạn đọc chia sẻ rằng hồi bé cũng vì “vinh danh” trước toàn trường, một người bạn của anh ta sau đó mãi mãi không quay lại trường học nữa. Theo những nghiên cứu tâm lý, trẻ bị gắn nhãn tiêu cực (ví dụ: “nghèo”, “mồ côi”, “bị bệnh”) sẽ có xu hướng suy giảm lòng tự trọng, tự cách ly khỏi bạn bè, gia tăng nguy cơ bị bắt nạt học đường, và khó hình thành nhân cách độc lập tích cực. Tỷ lệ mắc vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ em Việt Nam dao động từ 8% đến 29%, với trẻ có hoàn cảnh khó khăn dễ rơi vào trầm cảm, lo âu, thậm chí tự hại.

Hẳn các giáo viên, ban giám hiệu đều phải hiểu vì sao chúng ta cho trẻ mặc đồng phục khi tới trường. Không phải là để làm thương hiệu cho trường như cách nhiều trường hiện nay đang làm đâu. Mà là để xoá bỏ ranh giới giàu nghèo, xây dựng môi trường bình đẳng. Vậy mà giờ đây, hoàn cảnh khó khăn của các em trở thành “nhãn dán” khiến các em trở thành “đặc biệt” hơn các bạn bè của mình. Như một câu chuyện do chính chuyên gia giáo dục kể trên báo về việc con gái chị đã từng bị bắt nạt chỉ vì “không có bố”. Chúng ta có đang bắt các em đổi lấy sự giúp đỡ bằng sự tổn thương?

Lòng tốt chân thành không cần sân khấu. Một món quà thực sự không cần bảng tên. Và từ thiện đúng nghĩa không bao giờ là thứ cần xuất hiện trên sân khấu. Việc giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn là rất đáng trân trọng. Nhưng giúp đúng cách mới là điều cần học.

Trường đã nhanh chóng xin lỗi trên fanpage vào trưa 6/9, thừa nhận đây là "sai sót đáng tiếc" và bài học để hoàn thiện. Nhưng xin lỗi thôi chưa đủ, cần hành động. Tôi mong ngôi trường ấy và mọi ngôi trường khác, hãy xem đây là một bài học lớn, không chỉ trong cách làm từ thiện mà còn trong cách dạy trẻ về phẩm giá.

Đừng tùy tiện với trẻ, của cho không bằng cách cho. Một nhà giáo chẳng phải dạy trẻ bằng trái tim của mình sao?

Tác giả: Nhà văn - nhà báo Hoàng Anh Tú từng là Trưởng ban biên tập báo Sinh viên Việt Nam, được biết đến dưới bút danh "anh Chánh Văn" trên báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến 2010. Hiện anh là một người sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!