Không nên vội nói "Hàm cá mập" lạc quẻ, cân nhắc phương án cải tạo?
(Dân trí) - Liên quan đến chủ trương phá bỏ "Hàm cá mập", Tiến sĩ - kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy cho rằng, nên có những đánh giá cụ thể, cân nhắc phương án cải tạo trước khi quyết định phá bỏ hoàn toàn.

Phương án tổ chức lại không gian kiến trúc quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận được sự chú ý của dư luận. Trong đó, việc dự kiến phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" nằm ngay vị trí đắc địa bên cạnh hồ Gươm làm nổ ra nhiều tranh cãi.
Dành nhiều tâm huyết cho kiến trúc Thủ đô, Tiến sĩ - kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy cho rằng, liên quan đến việc phá bỏ "Hàm cá mập" cần phân tích thấu đáo để tránh xảy ra những đáng tiếc sau này.
Theo Tiến sĩ (TS) Nguyễn Việt Huy, việc phá dỡ một công trình kiến trúc không chỉ là quyết định mang tính kỹ thuật mà còn ảnh hưởng đến diện mạo đô thị, ký ức cộng đồng và hệ sinh thái văn hóa - lịch sử của thành phố.
Vì vậy, khi phá dỡ các công trình được coi là tài sản của xã hội, cần có câu trả lời thuyết phục cho những câu hỏi lớn: Liệu việc phá dỡ hoàn toàn có thực sự cần thiết và thuyết phục, nếu có thì công trình thay thế sẽ như thế nào?
Không nên chỉ tập trung đánh giá hình thức tòa "Hàm cá mập"
TS Nguyễn Việt Huy cho hay, ở nhiều quốc gia phát triển, việc phá dỡ một công trình phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt từ hội đồng kiến trúc, các chuyên gia quy hoạch đô thị và cộng đồng dân cư.
"Tuy nhiên, tôi nhận thấy, ở Việt Nam, quá trình này vẫn còn nhiều lỗ hổng, dẫn đến việc phá bỏ nhiều công trình có giá trị mà không có phương án thay thế xứng đáng. Công trình có giá trị nhưng bị phá bỏ mà không được đánh giá toàn diện.
Nhiều biệt thự cổ ở Hà Nội đã bị đập bỏ để xây nhà cao tầng, bất chấp những cảnh báo của các chuyên gia kiến trúc và quy hoạch đô thị.
Có công trình bị phá dỡ dù vẫn còn chất lượng tốt về mặt vật lý. Việc phá bỏ này không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn làm mất đi một phần ký ức đô thị, điều mà sau này rất khó có thể tái hiện", ông Huy nói.
Từ trường hợp của tòa nhà "Hàm cá mập", vị chuyên gia này cho rằng, cần xây dựng tiêu chí khoa học và pháp lý khách quan. Việc đánh giá một công trình có nên bị phá bỏ hay không cần dựa trên những tiêu chí khoa học và pháp lý cụ thể.
Hiện nay, chưa có một bộ tiêu chí đầy đủ để đánh giá công trình theo các khía cạnh: Giá trị lịch sử, thẩm mỹ, kỹ thuật, đóng góp vào cảnh quan đô thị và cảm nhận cộng đồng.

Tòa nhà "Hàm cá mập" nằm trên vị trí "đất vàng" cạnh hồ Gươm (Ảnh: Giang Phong).
"Trường hợp của tòa nhà "Hàm cá mập", thay vì chỉ tập trung vào quan điểm chủ quan về hình thức, cho rằng tòa nhà có kiến trúc "lạc quẻ", "không phù hợp", cần có một quy trình đánh giá minh bạch với sự tham gia của các chuyên gia kết cấu, kiến trúc, quy hoạch, văn hóa và cả cộng đồng. Nếu công trình không phù hợp, phương án cải tạo có thể được cân nhắc trước khi quyết định phá bỏ hoàn toàn", TS Nguyễn Việt Huy nhấn mạnh.
Đối với tòa nhà "Hàm cá mập", nhiều ý kiến phản đối cho rằng công trình này xấu làm mất đi nét cổ kính của hồ Gươm. Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Việt Huy, kiến trúc đô thị không chỉ dừng lại ở tính cổ kính mà còn phải phản ánh sự phát triển và đa dạng.
Việc phá bỏ một công trình chỉ vì cảm giác chủ quan sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm trong quy hoạch đô thị.
Quyết định có phá bỏ hay không phải dựa trên đánh giá đa chiều, không thể chỉ dựa vào ý kiến của một nhóm người hay vì áp lực dư luận mà bỏ qua những nghiên cứu khách quan.

Vị trí này được cho thuê kinh doanh nhiều năm nay (Ảnh: Mạnh Quân).
Kinh nghiệm từ các nước khi phá bỏ các công trình
Theo Luật Kiến trúc Việt Nam (năm 2019), việc quản lý kiến trúc đô thị phải đảm bảo tính kế thừa, phát triển bền vững và hài hòa với cảnh quan chung. TS Nguyễn Việt Huy nhận thấy, nhiều công trình ở Việt Nam phá bỏ mà không có một bộ tiêu chí khoa học rõ ràng để đánh giá giá trị của chúng.
TS Huy chia sẻ kinh nghiệm từ các nước như Pháp, Nhật Bản. Một công trình trước khi bị phá dỡ phải trải qua một quy trình đánh giá đa chiều từ các hội đồng chuyên môn và cộng đồng địa phương, đảm bảo tính minh bạch và hợp lý trước khi ra quyết định.
"Tại Trung Quốc, kiến trúc sư Wang Shu - giải thưởng Pritzker 2012 - đã chứng minh rằng các công trình có thể được cải tạo để phù hợp với bối cảnh đô thị mới mà không cần phá hủy hoàn toàn, một cách tiếp cận mà Việt Nam cần tham khảo", TS Huy cho hay.

Nhiều người tỏ ra luyến tiếc nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng, kiến trúc tòa nhà này lạc lõng so với không gian xung quanh (Ảnh: Mạnh Quân).
Nếu thực sự cần phá bỏ thì nên thay thế ra sao?
Nhiều kiến trúc sư, chuyên gia văn hóa đồng tình cho rằng, trong trường hợp "Hàm cá mập" có đủ luận cứ khoa học để quyết định phá bỏ, điều quan trọng nhất là cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng xem công trình mới có thực sự tốt hơn?
"Một bài học quan trọng trong quy hoạch đô thị là không nên "sửa sai bằng một sai lầm khác". Nếu công trình mới không đảm bảo chất lượng kiến trúc, cảnh quan và công năng, việc phá bỏ sẽ trở thành một sai lầm", TS Huy chia sẻ.

TS Nguyễn Việt Huy
TS Nguyễn Việt Huy gợi ý giải pháp tổ chức cuộc thi thiết kế kiến trúc quốc tế với sự tham gia của các kiến trúc sư trong nước và nước ngoài, đồng thời thành lập một hội đồng đánh giá khách quan.
Mục đích nhằm đảm bảo rằng công trình thay thế sẽ thực sự đóng góp cho cảnh quan Hồ Gươm.
"Việc phá bỏ hay bảo tồn tòa nhà "Hàm cá mập" không chỉ là câu chuyện về một công trình kiến trúc đơn lẻ, mà phản ánh cách chúng ta đang quản lý không gian đô thị và bảo tồn di sản đô thị như thế nào. Nếu thực sự cần thay đổi, hãy làm điều đó một cách có trách nhiệm, minh bạch và khoa học.
Một bài học lớn có thể tham khảo từ Singapore, nơi chính quyền thực hiện các cuộc thi thiết kế quốc tế cho những công trình thay thế quan trọng. Ví dụ, khi cải tạo khu Raffles Place, Singapore đã tổ chức cuộc thi quốc tế, thu hút những kiến trúc sư hàng đầu tham gia, đảm bảo phương án cuối cùng có giá trị thực sự.
Nếu Việt Nam cũng áp dụng mô hình này, công trình thay thế tòa nhà "Hàm cá mập" sẽ có cơ hội trở thành một điểm nhấn kiến trúc mới của Hà Nội, thay vì một dự án thiếu tính thẩm mỹ hoặc chỉ phục vụ mục đích thương mại ngắn hạn", TS Nguyễn Việt Huy nhấn mạnh.
Liên quan đến phương án phá bỏ tòa "Hàm cá mập", một kiến trúc sư thuộc Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhận định, tòa nhà này là dấu ấn một thời kỳ phát triển của Thủ đô. Qua nhiều lần sửa chữa, cải tạo, người dân từ chỗ chỉ trích đã dần chấp nhận phong cách kiến trúc của tòa nhà. Kiến trúc thấp tầng được xem là hòa hợp với không gian xung quanh. Vì vậy, vị này cho rằng, cần phải cẩn trọng trong quyết định phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập".
Kiến trúc sư - Tiến sĩ Nguyễn Việt Huy nhận bằng kiến trúc sư do Chính phủ Pháp cấp, hiện là giảng viên khoa Kiến trúc và Quy hoạch trường Đại học Xây dựng. Anh từng phản đối ý tưởng di dời ga Hà Nội và không đồng tình với đề xuất xây cụm cao ốc 70 tầng tại vị trí nhà ga lịch sử này.
TS Nguyễn Việt Huy cũng là tác giả của cuốn "Kiến trúc xanh, xây dựng và phát triển bền vững", sách song ngữ "Làng xã truyền thống đồng bằng châu thổ sông Hồng ở Việt Nam - một cơ hội cho cảnh quan đô thị".