(Dân trí) - “Nếu nước lên nữa chúng tôi sẽ chạy lên núi”, câu nói chân thật mà nghe xót xa! Đó là tình cảnh khốn khổ của những người dân thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức - những người vừa được “lên đời” thành “dân Hà Nội”.
Nước lên đã 4 ngày, bắt đầu từ đêm 31/10, cũng từng đó ngày họ phải sống cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn trăm đường. Nếu trong những ngày qua, sự bức bối, éo le của người dân Hà Nội “cũ” mà “cơn hồng thủy” trút xuống đem ra so sánh thì chỉ như muối bỏ bể.
Địa hình của An Phú được coi là vùng rốn của huyện, cảnh ngập lụt xảy ra thường xuyên mỗi khi mưa lũ. Cách nay vài tháng, người An Phú đã “lên” dân Hà Nội, nhưng với họ có lẽ sự thay đổi đó chỉ đơn giản như cách đặt tên mới mà thôi!
Nước mênh mông lên đến nóc nhà, thôn xóm chỉ còn thấy những lò gạch
Con đường độc đạo nhỏ bé của thôn nay đã trở thành phao cứu sinh cho dân Ái Nàng khi mà mọi sinh hoạt của họ đều diễn ra ở đó
Đồ đạc được vội vàng thu gom đem ra lề đường, trong đó có cả bát hương thờ tổ tiên
Cuộc sống tạm bợ cảnh màn trời chiếu đất
Túp lều dựng tạm trên con đường nhỏ của thôn, nơi sinh hoạt của cả một hộ gia đình
Đây giống như một túp lều của xóm bãi sông Hồng, nơi trú ngụ của những người rơi vào cảnh đường cùng, nhưng với người dân Ái Nàng đó là nơi “lý tưởng” để chung sống cùng nước
Một gia đình người Hà Nội!
Một đôi vợ chồng già neo người của thôn
Khoảng 500 hộ của xã An Phú bị chìm trong nước. Đây là một trong những ngôi nhà còn có thể ở được vì nước mới lên có “nửa nhà” Con lợn là món tiết kiệm kha khá của người dân, số tiền bán lợn chỉ được dùng cho những công việc quan trọng. Trong đợt lụt nghiêm trọng này, rất nhiều gia đình bị mất lợn, có hộ mất tới 2,3 con
Con đê thôn Ái Nàng bảo vệ vùng “700 mẫu” của xã trở nên yếu ớt, nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người dân
Mỗi nhà 1 người, mỗi người 2 cọc tre dồn sức “quyết tử” cho con đê, đó là cách tốt nhất để tránh khỏi tai họa
Sau lụt sẽ là dịch bệnh. Dân làng phải dùng chính thứ nước lụt lội, bẩn thỉu này để tồn tại
Đây là bến đò để vào Ái Nàng, trông thật thơ mộng, nhưng thật trớ trêu nó chỉ đẹp khi lụt lội mà thôi!