1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Chuyện quanh một tấm thẻ cử tri năm 1945

Tấm thẻ cử tri năm 1945 hiện đang nằm trong tay PGS - TS Hà Đình Đức. Nó có 62 năm tuổi nên loang lổ vết ố vàng, nhưng những dòng chữ đánh máy lẫn viết tay trên đó vẫn còn đọc được.

Xứ Thanh có hai ông Đức. Nhà nghiên cứu văn học, cán bộ giảng dạy lâu năm, GS Hà Minh Đức và PGS-TS Hà Đình Đức, giảng viên khoa Sinh học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

 

Cả hai ông đều nổi tiếng như nhau về các công trình nghiên cứu trong địa hạt của mình. Riêng PGS-TS Hà Đình Đức còn có một biệt danh khác là “Đức Rùa”. Chả là ông tiến sĩ này có nhiều công trình nghiên cứu đặc biệt về rùa Hồ Gươm.

 

Có lẽ ông là người Việt Nam duy nhất được chứng kiến gần 300 lần rùa Hồ Gươm nổi cũng như đã dùng tới 553 cuộn phim (thời ông chưa có máy ảnh kỹ thuật số) để chụp riêng rùa Hồ Gươm phục vụ cho nghiên cứu!

 

Đận này ông gặp tôi không phải là một cái tin hay thông số mới nhất về rùa Hồ Gươm mà trong tay ông là một mảnh giấy nhỏ đã nhuốm màu thời gian - tấm thẻ cử tri năm 1945!

 

Chuyện của ông Đức đưa tôi về quê ông ở huyện lỵ Thọ Xuân. Cụ thân sinh ông Đức là Hà Đình Đạc sinh năm 1892. Làng bán nông bán thương. Nếu cứ mải miết buôn bán biết đâu cơ sự sẽ khác sẽ khá, nhưng cụ Đạc sau một thời gian làm đại lý cho Cty Hoa Kiều thu mua ngô lúa lại lui về làng cày sâu cuốc bẫm.

 

Cách mạng Tháng Tám mang đến cho làng Vực Thượng một sinh khí mới. Ông Đạc vô du kích tham gia dân quân tự vệ. Và vào một ngày cuối năm trong khí thế tưng bừng chuẩn bị cho Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của chế độ mới, như mọi lương dân khác trong làng, ông Hà Đình Đạc nhận được một tấm thẻ cử tri.

 

Tấm thẻ hiện đang nằm trong tay PGS - TS Hà Đình Đức. Nó có 62 năm tuổi nên vàng xuộm loang lổ vết ố, nhưng những dòng chữ đánh máy lẫn viết tay trên đó vẫn còn đọc được.

 

Việt Nam- Dân chủ- Cộng hòa/ Trung kỳ Thanh Hóa/ Số 57 (1)/ Tổng tuyển cử ngày 28 tháng 12 năm 1945 để bầu đại- biểu Quốc- dân Đại- Hội/ Huyện hay thị- xã: Thọ Xuân/ Làng hay khu phố: Vực Thượng/ Tên người đi bầu: Hà Đình Đạc/ Tuổi 54 Đàn ông đàn bà: Đàn ông/ Nghề nghiệp: Làm ruộng/ Ngày 28 tháng 12 năm 1945/ Uỷ ban Nhân Dân huyện Thọ Xuân / Đóng dấu và ký tên.

 

Con số (1) được chú Đây là số thứ tự trong danh sách cử tri. Phía dưới là hai con dấu tròn bằng mực đen. Không phải triện son như bây giờ cơ quan công quyền vẫn thường dùng. Góc bên trái  là dấu của Ủy ban bầu cử. Phía phải là dấu của Ủy ban nhân dân. Góc bên trái đã cắt một góc, minh chứng việc thân sinh ông Hà Đình Đức đã đi bầu cử. Góc bên phải có dòng chữ in chéo: Lần đi bầu thứ hai.

 

Ông Đức giải thích cho tôi rằng tấm thẻ này ghi năm 1945 nhưng sang năm 1946 mới đi bầu Quốc hội. Ngày 8/9/1945, một tuần lễ sau ngày Việt Nam tuyên bố Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 14 triệu tập Quốc dân Đại hội và quy định những nét lớn về tổ chức bầu cử và ấn định ngày tổng tuyển cử là ngày 23/12/1945.

 

Sau đó để công việc chuẩn bị được chu đáo hơn, Hội đồng Chính phủ đã quyết định hoãn cuộc Tổng tuyển cử lại ít ngày, chính thức ấn định ngày 6/1/1946, toàn thể quốc dân đồng bào đi bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 

Nhà khoa học này còn một tâm sự, nói đúng hơn băn khoăn khi ông đưa tiếp ra một tấm thẻ cử tri của chính ông trong lần bầu cử mới đây, bầu Quốc hội khóa XI. Ông phàn nàn là co hàng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Độc lập tự do hạnh phúc không biết vì lý do gì lại in mảnh hơn dòng chữ Thành phố Hà Nội được in đậm! Mảnh hơn cả dòng chữ trên cùng Mẫu số 5/BCĐBQHXI. Mà nữa, dòng này tại sao lại đặt cao hơn quốc hiệu?!

 

Ông Đức cho rằng ngày xưa (thực ra mới 60 năm) các cụ ta cẩn thận hơn bây giờ nhiều bởi tấm thẻ cử tri của thân sinh ông, lượng thông tin phong phú hơn, cụ thể hơn, khoa học hơn! Cứ đối chiếu so sánh hai tấm thẻ của hai thời thì khắc thấy!

 

Thêm nữa, nội cái việc đề phòng những trục trặc vẫn thường xảy ra trong quá trình  bầu cử, chẳng hạn như có đơn vị bầu cử, có nơi phải bầu lại, các cụ ta đã dự phòng một dòng ở góc phải lần bầu cử thứ hai, thay vì bây giờ nếu có trục trặc lại phải tốn bao nhiêu giấy má để in thêm thẻ cử tri?! Rồi ông dùng kính lúp chỉ cho tôi hàng chữ cuối cùng trong tấm thẻ cử tri năm 1945: Cử tri giữ tấm thẻ này sau ngày bầu cử có thể dùng lại.

 

Tôi tò mò ông Đức, sao ông giữ được tấm thẻ đã có 62 năm tuổi này? Nhà khoa học cười: Ông sinh thứ tư, là con trai duy nhất trong sáu người con. Cụ Hà Đình Đạc mất năm 1958, thọ 66 tuổi.  Trước khi mất, có lẽ cụ đã tiên liệu mọi thứ sau này trong đó có việc giao cho ông con trai duy nhất việc giữ gìn bảo quản tấm thẻ cử tri, vật chứng dân chủ đầu tiên mà cụ được hưởng của chế độ mới, khi đó ông tiến sĩ sau này mới có 5 tuổi!

 

Ông Đức cho tôi biết, ngoài thẻ cử tri, tấm chứng minh thư ra, ông còn được cụ thân sinh trao cho giữ những giấy biên nhận của chính quyền số tài sản gia đình ông đã đóng góp  trong Tuần lễ vàng, giấy biên nhận, thứ viết tay, thứ đánh máy gia đình ông Hà Đình Đạc ủng hộ Quỹ Thương Binh, mua công trái kháng chiến... 

 

Cụ Đạc đã gặp may khi những thứ gia bảo ấy qua bao biến động đổi thay và cả tao loạn nữa, nay đang còn cả. Ông Đức cho biết, sắp tới ông sẽ hiến  tặng tấm thẻ cử tri này cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam!

 

Theo Xuân Ba

Tiền Phong