(Dân trí) - Ngoài đời, ca sĩ Anh Thơ là một người trẻ trung, sôi nổi. Chị thừa nhận mình "thẳng như ruột ngựa" nên nhiều lúc bị thiệt thòi. Chị cũng nói về quan điểm yêu trai trẻ.
Anh Thơ từng mất 1 chỉ vàng, thừa nhận buồn hay khóc, sợ tổn thương khi yêu
(Dân trí) - Ngoài đời, ca sĩ Anh Thơ là một người trẻ trung, sôi nổi. Chị thừa nhận mình "thẳng như ruột ngựa" nên nhiều lúc bị thiệt thòi. Chị cũng nói về quan điểm yêu trai trẻ.
Tôi vẫn mặc quần áo giá 200 - 300 nghìn đồng
Anh Thơ đến với âm nhạc như thế nào?
- Ngày xưa ở quê, nhà tôi nghèo lắm, cả làng cũng chỉ vài nhà có Đài tiếng nói Việt Nam. Những lúc rảnh, tôi cũng véo von các giai điệu của chèo, tuồng trên đài để hát. Chắc có lẽ bố tôi là người thích hát nên tôi có gen di truyền này.
Hồi đó, tôi quyết định thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Thanh Hóa là do tự tìm tòi. Trước ngày thi, anh Hồ Quang Tám hướng dẫn cho tôi mấy buổi nên tôi cũng biết được đôi chút. Đi thi, tôi hát bài Lá đỏ và Mong đợi ngậm ngùi. May mắn, tôi đỗ vào hệ cao đẳng của trường nhưng phải đóng học phí. Một năm sau, tôi có học bổng thì đỡ vất vả hơn.
Thời gian học ở trường, tôi được cô giáo dạy những bài như: Xa khơi, Mẹ yêu con, Thăm bến nhà Rồng… Những bài hát này ngấm dần vào người nên tôi chọn dòng nhạc trữ tình, nhạc cách mạng từ đó để hát.
Chị chuyển ra Hà Nội lập nghiệp và theo đuổi con đường âm nhạc có khó khăn không?
- Tôi học Cao đẳng Nghệ thuật Thanh Hóa 3 năm, sau đó quyết định ra Hà Nội học tiếp. Vì lần đầu ra Hà Nội nên cái gì cũng lạ lẫm. Ngày đầu lên Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), tôi nhìn thấy cây đàn cũng thấy khác ở quê mình. Rất may là tôi được cô Diệu Thúy nhận dạy học không lấy tiền nên đỡ khó khăn nhiều.
Thời đó, tôi cũng được mời đi hát đám cưới rồi nên đã tiết kiệm được 1 chỉ vàng, đeo ở tay. Một lần tôi đi xe từ Hà Nội về Thanh Hóa, có một nhóm người chơi bài đỏ đen trên xe, người ta nhờ cầm bài hộ, hồi đó chưa va vấp gì nên tôi cũng vô tư cầm bài. Một lúc sau, có người nói "mày chơi bài thua rồi, trả tiền đây" và tháo chiếc nhẫn vàng tôi đang đeo ở tay.
Xe lúc đó cũng nhiều người nhưng vì những người xấu kia rất đông và không ai muốn va chạm nên tôi bị cướp trắng chiếc nhẫn vàng và còn bị những người kia hành hung nữa. Lúc đó, tôi khóc rất nhiều và tự nói trong lòng "thôi không khóc nữa, sau này mình sẽ làm ra nhiều hơn".
Sau vụ mất vàng đó, chị có tài sản đầu tiên ở Hà Nội như nào?
- Tôi ra Hà Nội năm 1996 thì hai năm sau, năm 1998, tôi đạt giải nhất Giọng hát hay Hà Nội với bài Xa khơi, Người con gái sông La… nên cũng có tiền để mua một chiếc xe máy.
Trọng Tấn thì dùng tiền mua nhà, mua đất nhưng tôi dành gần 40 triệu là tiền đi hát và tiền thưởng để mua một chiếc Dream Việt Nam, hồi đó cũng lớn lắm đấy.
Sau sự cố mất 1 chỉ vàng, tôi thề không bao giờ đi xe khách nên quyết tâm mua một chiếc xe máy để thỉnh thoảng về quê.
Chắc nhiều người vẫn nhớ hình ảnh của Anh Thơ với chiếc mũ nồi to ngồi trên xe máy. Tôi chạy xe từ Hà Nội về Quảng Xương, Thanh Hóa mất 3h15 mà không biết mệt. Về đến nhà, tôi cuốc đất, dọn nhà, nấu cơm… chứ không về để ngồi chơi. Tôi luôn nhớ mình là một con bé gốc nhà quê nên chịu khó, không nề hà việc gì cả.
Một số nghệ sĩ có danh tiếng thường mắc bệnh "ngôi sao", có khoảng cách với khán giả, còn Anh Thơ thì sao?
- Dân dã, xuề xòa là tính cách của tôi. Nói thật là khi ra ngoài đường, tôi không muốn ai nhận ra mình. Tôi vẫn mặc quần áo trị giá 200 - 300 nghìn đồng mà không thấy ngại.
Có lần, tôi bịt kín hết mặt, đi chợ vậy mà vẫn có người hỏi: "Anh Thơ đấy à?". Tôi giật mình nói: "Nhìn em xấu thế mà chị vẫn nhận ra à?". Chị ấy cười và bảo yêu giọng hát của Anh Thơ nên vẫn nhận ra tôi.
Khi ở nhà tôi không trang điểm, không mặc quần áo cầu kỳ, không sơn móng tay. Vì tay tôi là tay làm việc, tôi vẫn cọ toa-lét, lau nhà… Tôi nghĩ, ra chợ mua mớ rau mà mặc một cái váy lộng lẫy hay áo dài không hợp. Nếu lên sân khấu, mặc diêm dúa thì hợp lý. Mọi thứ đều phải hợp với hoàn cảnh.
Nhiều nghệ sĩ rất khéo, nhưng Anh Thơ thẳng tính, chị có nghĩ, vì thẳng quá nên bản thân cũng thiệt thòi?
- Đúng vậy. Thẳng thắn, thật quá thường thiệt thòi, nhưng tôi không thể khác được. Đôi khi tôi nghĩ, hay mình đi học một khóa học để mình khéo léo hơn nhưng lại thấy thế không ổn. Sống không đúng với mình lại thấy dằn vặt, khổ hơn thì sao?
Tôi cũng biết, vì tính cách của mình nên nhiều người không hiểu, cứ nói Anh Thơ là kiêu kỳ, "chảnh" nhưng chắc đó là sự hiểu lầm thôi. Tôi mới vào TPHCM diễn cũng một số nghệ sĩ trẻ, tôi thấy họ rất khéo, ứng xử rất chuyên nghiệp. Dù không quen nhưng khi gặp mặt, họ vẫn cúi đầu chào nên nhận được nhiều tình cảm của đồng nghiệp, khán giả.
Nhưng mình thì kiểu ai quen thân thì mới nói chuyện, dám chào, vì không quen mà tỏ ra thân quá thì sợ bị nói vô duyên chứ không phải là mình kiêu kỳ.
Nhiều ca sĩ trẻ hiện nay có nhà đẹp, xe sang. Là đàn chị của họ, Anh Thơ có chạnh lòng không?
- Tôi không chạnh lòng mà mừng cho các bạn ấy. Anh Thơ không có sự đố kỵ với ai. Từ ngày xưa, khi học trong trường, có nhiều bạn được học các thầy nổi tiếng, điểm cao nhưng tôi cũng chẳng ghen tỵ, mình cứ cố gắng, chăm chỉ hơn thôi.
Anh Thơ không hay để ý những chuyện bên ngoài mà luôn vun vén cho gia đình mình. Cách đây 10 năm, tôi xây một ngôi nhà 3 tầng cho các cụ. Trong gia đình, tôi có kinh tế khá nhất nên lo cho ông bà nhiều. Thỉnh thoảng, tôi cũng giúp đỡ anh chị. Các cháu đi học ngoài Hà Nội là tôi cũng hỗ trợ, nuôi ăn học một phần.
Có giúp việc nhưng tôi vẫn phải tự mình lau nhà
Sau ồn ào hét cát-xê hồi tháng 5, chị rút ra kinh nghiệm gì để không gặp phải những chuyện như vậy?
- Thực sự, không phải khi xảy ra việc, tôi mới để ý đến chuyện ứng xử. Tôi không phải là người khéo léo, nếu tinh ý hơn thì sự việc sẽ được giải quyết nhanh hơn. Tôi cho rằng, mình cứ thật thà với mọi chuyện là được.
Thêm nữa, trong công việc phải chỉn chu hơn, không được phép nhầm. Từ trước đến nay, tôi còn chưa bao giờ đến diễn chậm chứ không nói đến việc nhầm lịch. Thôi lỗi mình ở đâu thì mình rút kinh nghiệm để lần sau không mắc lại nữa.
Đi diễn với Trọng Tấn nhiều, chị có bị vợ anh ấy ghen không?
- Ngày xưa tôi từng đi hát lót cho Trọng Tấn, sau này thì chúng tôi hay hát cùng nhau trên sân khấu. Chắc khán giả nghĩ cứ cầm tay, mắt nhìn nhau tình tứ khi hát thì có thể yêu nhau được, nhưng tôi với Trọng Tấn là bạn bè, hay xưng "mày - tao", có những lúc giận dỗi nhưng sau lại bình thường với nhau.
Anh Thơ không thích yêu người bằng tuổi. Vợ Tấn chắc không ghen đâu, vì biết rõ tình cảm của chúng tôi.
Sắp tới, chúng tôi sẽ làm Live concert Trọng Tấn - Anh Thơ mang tên 20 năm những bản tình ca. Chương trình được diễn ra tại Hà Nội, sau đó ê-kíp sẽ đến Thanh Hóa, Đà Nẵng. Dự kiến, chương trình sẽ có các đêm diễn tại TPHCM, Vũng Tàu, Nghệ An nữa.
Một số nghệ sĩ hay lên mạng xã hội chia sẻ về đời tư nhưng Anh Thơ thì lại rất kín tiếng?
- Tôi có gì đâu mà khoe, cuộc sống của tôi cứ đều đều vậy thôi. Tôi may mắn có sức khỏe nên làm từ sáng đến đêm không biết mệt. Nhiều bạn trẻ hỏi tôi: "Sao chị nhiều năng lượng thế?", chắc ông trời cho mình khỏe mạnh để làm nghề, nuôi con.
Tôi cũng mong khán giả luôn ủng hộ mình bằng những bài hát nên luôn trau dồi chuyên môn. Tôi không lên mạng xã hội để khoe khoang hay kể chuyện riêng tư vì muốn giữ cho mình những khoảng lặng, giữ sự yên tĩnh cho gia đình.
Chị có thích các danh hiệu không? Chị nghĩ gì nếu khán giả gọi chị là danh ca Anh Thơ?
- Tôi chỉ thích được gọi là ca sĩ Anh Thơ. Còn các danh hiệu khác tôi thấy không quan trọng, khán giả yêu thì cứ nghe nhạc là được. Tôi không quan niệm, mình phải là ông này bà kia để ra oai với đời.
Tôi chỉ muốn con cái nhìn nhận về mình thế nào, biết việc mẹ đã vất vả, cố gắng ra sao để nuôi các con nên người. Về sự nghiệp, tôi cống hiến và cũng đã nhận "quả ngọt" bằng tình cảm của khán giả, học sinh rồi.
Ở tuổi này, chị có niềm vui gì?
- Tôi có niềm vui về con cái, sức khỏe. Ở tuổi này mình vẫn khỏe mạnh, đi làm lo cho các con đầy đủ, vậy là hạnh phúc rồi. Đã từ lâu, Anh Thơ không còn bận tâm đến những thị phi, chửi bới mình nữa.
Anh Thơ đi lên từ chính đôi chân, sức lao động của mình nên rất độc lập. Tôi phải thật mạnh mẽ để nuôi các con. Tôi cũng cảm ơn khán giả, vì họ đã ủng hộ và cho Anh Thơ niềm tin vào nghề, vào âm nhạc. Tôi nhận mình là người may mắn, nhưng trong đó, tôi cũng lao động không ngừng nghỉ mới có ngày hôm nay.
Làm mẹ đơn thân của 4 con, có bao giờ chị thấy mình kiệt sức?
- Làm mẹ của 4 con rất vất vả. Con đầu của tôi năm nay 20 tuổi, học Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, con thứ hai đang học lớp 8, bạn thứ ba sinh năm 2019, con út sinh năm 2021.
Ngoài việc chăm con, tôi vẫn phải đi dạy, đi diễn, chạy show các tỉnh nhưng về nhà là tôi chơi với con và vẫn phải tự lau nhà hàng ngày. Có thời gian tôi thuê 2 giúp việc nhưng các cô ấy vẫn tị nạnh, cãi nhau nên mình vẫn làm hết.
Hàng ngày, khi các con đi học, tôi đi dạy. Nếu đi diễn tỉnh thì không bao giờ tôi ở lại qua đêm mà thường về ngay. Có lần vào TPHCM diễn, đêm muộn tôi vẫn bay về Hà Nội để kịp hôm sau đưa con đi học. Tôi thích được đưa các con đến trường.
Sau sự cố hét cát-xê vừa qua, nhiều người bảo "thôi đi đâu vài ngày mà nghỉ ngơi", nhưng thời gian đâu mà đi? Tôi phải chăm các con nên không thể đi như vậy được.
Các con cách tuổi nhau khá xa, chị gắn kết các con thế nào?
- Tôi thường xuyên gắn kết các thành viên bằng cách ngồi nói chuyện với các con. Ngày xưa bố và tôi không hợp tính cách nhau. Bố con tôi ít nói chuyện nên tôi luôn cảm thấy thiếu thốn và buồn vì vậy bản thân luôn cố gắng bù đắp cho các con. Tôi cố gắng đến 200% để các cháu luôn cảm thấy đầy đủ, hạnh phúc.
Tôi luôn nghĩ mình sẽ độc thân đến cuối đời
Ở tuổi 47, chị còn tin vào tình yêu nữa không?
- Không hiểu sao tôi luôn nghĩ, mình sẽ độc thân đến cuối đời. Có nhiều người bạn bảo với Anh Thơ: "Mày mà lấy chồng, tao sẽ bỏ ra 1 tỷ đồng lo hết đám cưới", nhưng có vẻ việc này rất khó (cười).
Tôi sẽ vẫn mở lòng nhưng cảm giác rất khó để có điều mình muốn. Hơn nữa, cuộc sống này có nhiều thứ để quan tâm hơn là việc cứ chạy theo để xem có ai yêu mình không.
Đàn ông bây giờ họ cũng không tán gái như ngày xưa. Đàn ông hơn tuổi mình thì đã chuẩn bị về hưu, hoặc có vợ. Tôi có 4 đứa con nữa, ai đủ yêu thương, sức khỏe, thời gian để yêu con mình như con họ?
Nhưng vẫn có nhiều nữ nghệ sĩ yêu trai trẻ, thậm chí yêu người ít hơn gần 20 tuổi...
- Cái này thì cũng khó nói. Tôi thấy một người phụ nữ yêu một người đàn ông kém tuổi cũng hay chứ, nhưng có lẽ Anh Thơ chưa gặp được ai. Nếu một người trẻ có bản lĩnh, làm cho mình thấy tin tưởng và nếu có duyên chắc tôi sẽ yêu đấy (cười).
Anh Thơ sợ nhất là khi trao tình cảm cho ai đó, rồi lại làm nhau tổn thương. Vậy nên tôi nghĩ, thôi mình yêu con là được rồi, con cái dù có làm mình buồn đến đâu, tôi cũng chấp nhận và chịu đựng được.
Nhiều nghệ sĩ nhận rất nhiều lời mời đi hát, đi chơi của các đại gia, chị thì sao?
- Có lẽ Anh Thơ mộc mạc quá. Tôi chỉ đi hát, lấy cát-xê xong là về, thậm chí còn không nhớ mặt khán giả là ai. Có lần, một người hỏi: "Em có nhớ anh là ai không?" mà tôi ngớ người, không nhớ gặp ở đâu. Giá tôi khéo léo chút thì cũng tạo dựng mối quan hệ, sau đó lại được mời đi hát thì sao, nhưng tính cách mình thế rồi, khó thay đổi lắm.
Vài lần, có người lên sân khấu tặng tiền, nhưng tôi cảm thấy không hay và không thích lắm. Giá họ ý nhị, trân trọng nghệ sĩ hơn thì mình cảm thấy vui hơn.
Người ta nói, người càng mạnh mẽ thì càng yếu đuối, chị có phải người như vậy không?
- Tôi cũng có lúc buồn và khóc chứ. Nhưng tôi chỉ khóc một chút để vơi nhẹ lòng thôi. Ngày còn bé, tôi hay thở dài, mẹ thường bảo "con làm gì mà thở dài mãi thế" nhưng tôi cô đơn và cũng không có ai để chia sẻ cả.
Bây giờ những lúc buồn tôi hay đi mát-xa để thư giãn. Những lúc yếu đuối nhất, tôi nghĩ về con, đấy là động lực mạnh mẽ của tôi. Dù mệt đến đâu, khi về nhà nhìn thấy chúng, tôi như được tiếp thêm sức mạnh.
Chị có bạn thân trong showbiz không, những lúc buồn, chị có tâm sự với họ?
- Việc tâm sự thì rất khó, vì có những chuyện mình muốn giữ, liệu họ có giữ cho mình không? Nhưng ở một mức độ nào đó, tôi vẫn chia sẻ với bạn bè.
Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!