Yêu người có một đời vợ, tôi ngậm đắng nuốt cay khi bàn chuyện cưới xin
(Dân trí) - Anh nói rằng, đây là lần cưới thứ hai nên không muốn tổ chức rình rang. Thế còn tôi thì sao?
Tôi yêu người đàn ông từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Điều đó không làm tôi bận lòng, bởi tôi tin vào tình yêu của mình. Nhưng điều tôi không ngờ là khi tiến đến hôn nhân, chính sự từng trải ấy lại trở thành rào cản lớn nhất giữa chúng tôi.
Khi yêu, anh dịu dàng, chín chắn và luôn khiến tôi cảm thấy an toàn. Nhưng khi bàn đến chuyện đám cưới, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
Anh nói rằng, đây là lần cưới thứ hai nên không muốn tổ chức rình rang. Anh bảo chỉ cần một bữa tiệc nhỏ, đơn giản, không cần chụp ảnh cưới, không cần rước dâu rườm rà.
Nghe những lời đó, tim tôi như chùng xuống. Tôi chưa từng mặc váy cưới, chưa từng tưởng tượng ngày trọng đại của đời mình lại bị rút gọn đến mức không còn gì đáng nhớ.

Tôi cảm thấy bế tắc khi không nghe lời bố mẹ, cố chấp yêu người đã đổ vỡ hôn nhân (Ảnh minh họa: iStock).
Tôi cố gắng thuyết phục anh rằng, đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi kết hôn. Tôi muốn có một bộ ảnh cưới lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc, muốn được khoác lên mình chiếc váy cô dâu lộng lẫy, muốn có lễ cưới đủ đầy để báo hiếu cha mẹ.
Anh chỉ thở dài, lắc đầu bảo tôi suy nghĩ thực tế hơn. Anh cho rằng, chuyện cưới xin chỉ là hình thức, quan trọng là vợ chồng sống với nhau thế nào. Những lời đó có thể đúng với anh. Nhưng với tôi, chúng vô tình chạm vào nỗi tổn thương sâu thẳm.
Tôi đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục bố mẹ mình đồng ý cho tôi lấy một người từng đổ vỡ hôn nhân. Với họ, điều đó chẳng dễ dàng gì. Giờ nếu họ biết gia đình nhà trai muốn tổ chức sơ sài, chắc chắn mọi chuyện sẽ bùng nổ.
Tôi đem nỗi lo này nói với anh. Anh chỉ bảo, nếu bố mẹ thực sự thương tôi, họ sẽ hiểu. Câu chuyện càng trở nên căng thẳng khi tôi đề cập đến sính lễ và các thủ tục khác. Bố mẹ tôi không đòi hỏi gì quá đáng, chỉ muốn có chút lễ nghi để thể hiện sự tôn trọng. Nhưng gia đình anh thì khác.
Mẹ anh liên tục khẳng định, lần trước cưới đã làm rình rang rồi, giờ làm đơn giản thôi. Thậm chí, bà còn nói bóng gió rằng, bên ấy cần sính lễ thì cứ nói thẳng, chứ gia đình bên này không thích hình thức. Câu nói ấy như gáo nước lạnh tạt vào lòng tôi.
Tôi cố nín nhịn. Tuy nhiên, người yêu tôi càng khiến tôi bất mãn khi cho rằng, nếu tôi thấy khó xử thì thôi, không cần cưới cũng được, cứ sống chung trước đã. Nghe đến đây, tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tôi bật khóc ngay trước mặt anh. "Anh từng có một đám cưới đầy đủ, từng có ảnh cưới, từng có cả một ngày trọng đại. Tại sao em lại không được? Chỉ vì anh từng cưới một lần mà bắt em phải hy sinh tất cả mong ước của đời con gái sao?".
Anh im lặng. Anh chưa từng đặt mình vào vị trí của tôi. Với anh, hôn nhân là một chuyện từng trải qua. Nhưng với tôi, đó là lần đầu tiên và có thể là duy nhất trong đời.
Từ hôm đó, giữa chúng tôi xuất hiện một khoảng cách vô hình. Tôi không muốn nhắc đến chuyện cưới xin nữa, còn anh cũng chẳng chủ động đề cập.
Tôi cảm thấy mình như đang bước vào cuộc hôn nhân mà ngay cả khởi đầu cũng đầy miễn cưỡng. Mỗi khi nghĩ đến cảnh bố mẹ tôi thất vọng, tôi lại đau lòng. Tôi không muốn làm tổn thương họ nhưng cũng không muốn hôn nhân của mình trở thành một thứ gì đó qua loa, tạm bợ.
Tôi có nên tiếp tục với người đàn ông này, chấp nhận một đám cưới không như mong muốn? Tôi yêu anh nhưng tình yêu liệu có đủ để khỏa lấp những tổn thương này hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.