Kiên quyết theo đuổi mẹ đơn thân, tôi nhận về kết quả ngoài sức tưởng tượng

Giang Hà

(Dân trí) - Bạn gái nói, nếu tôi đã tự tin muốn cưới, cô ấy sẽ nói cho tôi biết một sự thật về con gái của mình. Tuy không quá tò mò, khi nghe cô ấy nói vậy, tôi vẫn thấy hồi hộp.

Có một dạo, chị dâu tôi về quê chăm mẹ ruột ốm nặng, tôi nhận trách nhiệm thay chị đi đón cháu ở trường tiểu học mỗi chiều. Vì đoạn đường thường đông đúc, hầu như hôm nào tan làm xong, tôi cũng đón cháu muộn hơn những người khác.

Hôm đầu tiên, vừa tới nơi, tôi thấy cháu mình đứng cùng một bạn khác ở cổng. Thấy chú đến, cháu reo lên, bảo là chú đến muộn nên bạn và mẹ của bạn đứng chờ cùng.

Tôi nhìn sang người phụ nữ trẻ đứng cạnh, vội vã nói lý do đến muộn rồi cảm ơn. Cô ấy nhìn tôi nhẹ nở một nụ cười, bảo rằng nếu chỉ đón muộn 10-15 phút, cô ấy có thể cùng đứng chờ cho yên tâm. Dù sao hai đứa trẻ cũng học cùng lớp và chơi thân với nhau, coi như tan giờ chơi thêm với nhau một lúc, không sao cả.

Kiên quyết theo đuổi mẹ đơn thân, tôi nhận về kết quả ngoài sức tưởng tượng - 1

Nghe bạn gái tiết lộ bí mật của mình, tôi càng thêm yêu thương cô ấy (Ảnh minh họa: Pinterest).

Trên đường về, tôi hỏi cháu gái về bạn. Cháu tôi tiết lộ, bạn ấy không có bố, chỉ ở với mẹ và ông bà ngoại. Lúc đó, tôi thầm nghĩ, cô ấy còn trẻ đẹp như vậy mà đã là mẹ của một cô bé 7 tuổi, lại là mẹ đơn thân, không biết là chồng mất sớm hay do uẩn khúc gì.

Từ hôm đó, mỗi lần gặp nhau, tôi đều có chút để ý. Tôi chủ động xin số điện thoại để hôm nào đến muộn còn liên lạc, nhờ cậy cô ấy. Lúc đó, tôi mới biết cô ấy tên là Thảo, 27 tuổi.

Tôi và Thảo lưu số điện thoại, kết bạn Zalo. Thỉnh thoảng, cô ấy đăng vài dòng trạng thái, tôi có vào bình luận, thả tim. Dần dần, chúng tôi coi nhau như bạn.

Có lần Thảo đăng hình hai mẹ con, tôi nhắn tin bảo: "Con gái em rất dễ thương nhưng không có nét nào giống mẹ nhỉ". Cô ấy chỉ trả lời bằng một biểu tượng mặt cười. Tôi nghĩ, có lẽ mình đã chạm đến chuyện tế nhị nên không nói thêm gì nữa.

Thế nhưng, càng ngày, tôi càng nhận ra mình nghĩ nhiều về cô ấy. Mỗi dòng trạng thái cô ấy đăng lên trang cá nhân đều khiến tôi chú ý. Mỗi lần gặp nhau, dù thoáng chốc nơi cổng trường, cũng khiến lòng tôi xao xuyến. Lúc đầu, tôi nghĩ mình ấn tượng vì Thảo xinh đẹp. Sau này, tôi mới nhận ra mình nghĩ và nhớ về em ấy rất nhiều.

Nếu tôi phải lòng Thảo thì sao? Yêu cô ấy thì sao? Tôi tự đặt cho mình những câu hỏi ấy. Bởi tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người mẹ đơn thân. Tôi không dám tự tin mình sẽ yêu luôn cả con riêng cô ấy giống như con ruột của mình. Và nếu thế, hôn nhân sẽ khó mà hạnh phúc thực sự.

Nhưng nghĩ như vậy có vẻ hơi xa, còn hiện tại, tình cảm này tôi không muốn vì bất cứ lý do gì mà trốn tránh và giấu giếm. Tôi quyết định bày tỏ sự quan tâm của mình bằng những tin nhắn nhiều hơn.

Cô ấy đáp lại bằng một câu hỏi thẳng thắn: "Có phải anh đang tán tỉnh em không? Nếu phải thì anh nên suy nghĩ cho kỹ nhé, kẻo mất thời gian. Em có một cô con gái rồi đấy ạ".

Tôi trả lời: "Anh biết chứ, nhưng anh lỡ có tình cảm với em rồi. Con gái em cũng rất dễ thương. Em có thể đón nhận tình cảm của anh. Sau đó làm thế nào cho con gái em cũng đón nhận anh nữa, được không? Cho anh cơ hội được chăm sóc cả hai mẹ con nhé".

Đó chính là lời tỏ tình tôi đã nói. Tôi suy nghĩ nhiều rồi. Quá khứ tôi đã trải qua vài mối tình và đó đều là những cô gái chưa hề vướng bận gì. Nhưng kết quả cũng không đến đâu, chẳng vì lý do gì ngoài việc tình cảm không đủ sâu đậm.

Vậy việc Thảo có con riêng cũng không thể là lý do để tôi phân vân, do dự đến với người mình thương. Tôi đã nói qua với gia đình trước khi tỏ tình với Thảo, rằng tôi đang tìm hiểu một người mẹ đơn thân.

Bố mẹ tôi không phản đối. Họ luôn tôn trọng lựa chọn của tôi. Mẹ chỉ nhắc tôi, nếu tôi cảm thấy có thể yêu thương con riêng của người ta như con của mình thì hẵng tiến tới. Nếu không đủ bao dung thì không nên làm khổ người ta.

Thảo nói, nếu tôi thật lòng, hai người có thể cho nhau cơ hội xem sao. Và chúng tôi đã hẹn hò được 5 tháng rồi. Gia đình Thảo rất thương tôi và bố mẹ tôi cũng coi con gái của Thảo như cháu của mình.

Vài hôm trước, tôi ngỏ lời cầu hôn, muốn đón mẹ con em sớm về sống chung một nhà. Thảo hỏi tôi: "Anh thật sự đã nghĩ kỹ rồi? Và tin là mình không hối hận?". Tất nhiên, tôi tự tin mình không hối hận.

Tuy thời gian yêu nhau chưa lâu, tôi hiểu rõ Thảo là cô gái thông minh, hiền lành và nhân hậu. Tôi chưa từng hỏi bố của con gái em là ai, chỉ biết rõ cô ấy chưa từng kết hôn.

Con gái bé nhỏ kia có thể là hệ quả của một cuộc tình lầm lỡ hay thế nào đó, tôi cũng không hỏi. Tôi yêu Thảo và nghĩ những chuyện khác thật sự không mấy ý nghĩa.

Thảo nói, nếu tôi đã tự tin muốn cưới cô ấy, Thảo sẽ nói cho tôi biết một sự thật về con gái của em. Cô bé là con gái của chị ruột cô ấy. Chị cô từng yêu một người nhưng anh ta đã phản bội chị trước khi chị biết mình có thai.

Chị quyết định giữ đứa bé và làm mẹ đơn thân. Cuộc đời nghiệt ngã, chị ấy mất sau một tai nạn giao thông khi bé mới chỉ 3 tháng tuổi. Khi ấy, Thảo còn là sinh viên.

Hơn một tuổi, cháu Thảo bi bô tập nói và từ đầu tiên bé nói là "mẹ". Khi nghe cháu gọi như vậy, Thảo rơi nước mắt xúc động. Cô ấy quyết định trở thành mẹ của cháu gái mình.

Thảo xinh đẹp, duyên dáng, không ít chàng trai theo đuổi. Nhưng khi Thảo nói rằng, cô ấy có một con gái, họ đều từ từ rút lui. Điều đó không khiến Thảo buồn, ngược lại giúp Thảo nhìn rõ người mà cô ấy thực sự cần để gắn bó. Người đàn ông có muốn gắn bó, ngoài tình yêu, nhất định phải có một trái tim nhân hậu, rộng lượng.

Tôi ôm Thảo vào lòng, vừa yêu, vừa thương da diết. Giờ tôi hiểu vì sao mình lại yêu cô ấy nhiều đến thế. Một cô gái như em hoàn toàn xứng đáng được yêu, được hạnh phúc.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.