Bị chê bai ngay trước mặt các con, tôi đáp trả khiến mẹ chồng xấu hổ

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi đứng trong bếp, nghe từng câu từng chữ mẹ chồng nói với các con tôi mà cảm thấy sôi sục. Đến mức này, tôi không thể im lặng được nữa.

Chồng tôi là trụ cột kinh tế chính trong gia đình nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không kiếm ra tiền. Công việc của tôi dù không đem lại thu nhập cao như anh, vẫn đủ để tôi nuôi con, chăm lo nhà cửa. Thế nhưng, trong mắt mẹ chồng, tôi chỉ là kẻ sống dựa hơi, tiêu tiền của chồng mà chẳng làm được gì ra hồn.

Mỗi lần vợ chồng tôi về thăm nhà, bà luôn chăm chăm vào con trai mình. Từ việc ăn uống, sức khỏe đến việc tiền nong, bà đều lo lắng cho con trai mà chẳng bao giờ hỏi han tôi một câu. Bà luôn có những lời lẽ mỉa mai đầy ẩn ý, nhắm thẳng vào tôi mà chẳng hề kiêng nể.

Bà liên tục nhấn mạnh rằng, con trai bà đang vắt kiệt sức để nuôi một kẻ vô tích sự như tôi. Dù tôi cố nhịn, cố giữ hòa khí trong nhà, sự nhẫn nhịn đó chỉ khiến bà ngày càng lấn lướt. Đỉnh điểm, bà lôi cả hai đứa con của tôi vào cuộc.

Bị chê bai ngay trước mặt các con, tôi đáp trả khiến mẹ chồng xấu hổ - 1
Mẹ chồng nói xấu tôi trước mặt các con khiến tôi không thể nhẫn nhịn (Ảnh minh họa: Knet).

Một ngày nọ, trước mặt hai đứa nhỏ, bà cố tình đặt câu hỏi để dẫn dắt chúng nghĩ rằng, mẹ của chúng chỉ là kẻ ăn bám, không làm gì ngoài tiêu tiền của bố.

Tôi đứng trong bếp, nghe từng câu từng chữ mà lòng sôi sục. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng những lời của bà có thể khiến chúng dần hình thành suy nghĩ sai lệch về mẹ mình.

Bà còn dạy hai đứa rằng, sau này khi lớn lên, nhất định phải bắt vợ mình đi làm, không được để vợ ở nhà ăn bám như mẹ chúng. Tôi không thể tin vào tai mình. Đến mức này, tôi không thể im lặng được nữa.

Tôi bước ra khỏi bếp, nhìn thẳng vào bà và hỏi tại sao bà lại dạy các con tôi như vậy? Bà ngay lập tức phản pháo, vẫn với thái độ khinh miệt: "Vợ mà ăn bám thì chẳng có gì đáng tự hào cả. Cô dựa dẫm vào con trai tôi, tiêu tiền nó kiếm về mà còn dám lớn tiếng à?".

Tôi cười lạnh, quyết định đáp trả một lần để bà không còn cơ hội xúc phạm mình nữa. Tôi bình tĩnh nói rằng, tôi kiếm tiền đủ để nuôi con, đủ để lo cho cuộc sống của mình.

Tôi có thể không gánh vác phần tài chính lớn như chồng. Nhưng tôi có công chăm sóc con cái, quán xuyến gia đình, lo lắng từng bữa cơm, từng bộ quần áo sạch sẽ. Tôi tiêu tiền của chồng nhưng đó là số tiền mà anh ấy sẵn sàng đưa tôi, tin tưởng tôi giữ gìn và sử dụng cho gia đình.

Tôi tiếp tục chỉ ra rằng, nếu bà thực sự coi trọng sự tự lập của phụ nữ, tại sao bà không dạy em gái của chồng tôi điều đó? Cô ấy chỉ ở nhà, không làm gì, đến cả tiền mua dầu gội đầu cũng phải xin chồng. Vậy tại sao tôi lại bị coi là ăn bám, còn cô ấy thì không?

Mặt mẹ chồng tôi tái đi. Bà không ngờ tôi dám phản kháng mạnh mẽ đến vậy. Tôi thấy rõ sự tức giận trong ánh mắt bà, nhưng bà không thể cãi lại. Tôi không cần tiếp tục tranh cãi nữa, chỉ quay người rời đi, để mặc bà ở đó với sự bối rối và giận dữ của mình.

Sau lần đó, mẹ chồng tôi không còn nhắc đến chuyện tiền bạc nữa. Bà có thể vẫn không thích tôi. Nhưng ít nhất, bà không còn dám công khai hạ thấp tôi trước mặt chồng và con tôi nữa.

Đôi khi, sự im lặng, nhẫn nhịn chỉ khiến người khác xem thường mình hơn. Đến một lúc nào đó, nếu không lên tiếng bảo vệ bản thân, người ta sẽ mãi mãi bị coi thường.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.