Yêu anh hơn 15 tuổi, tôi bật cười vì tin nhắn "dễ thương như Gen Z"
(Dân trí) - Từ những dòng tin nhắn già dặn như bố mẹ quan tâm con gái, anh và tôi dần dần thấu hiểu, trở thành hai mảnh ghép không thể tách rời.
Tôi năm nay 25 tuổi, là cô gái Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) điển hình, làm việc trong ngành truyền thông, sống với thời hạn công việc, ăn ngủ với cảm xúc và đôi khi hơi... "suy".
Thế mà tôi lại yêu một người đàn ông đã 40 tuổi. Anh không dùng TikTok, không biết trend (trào lưu) là gì. Thậm chí, khi tôi gửi hình mặt cười mỉm, anh vẫn không biết là tôi giận, lại còn hỏi: “Em bị trượt tay à?”.
Lúc đó, tôi chỉ biết phì cười. Nhưng chính từ sự “lệch pha” tưởng chừng không thể dung hòa ấy, tôi lại dần bước vào một thế giới khác, trưởng thành, chậm rãi và ấm áp.
Anh là người đã đi qua nhiều biến cố. Vợ anh mất vì tai nạn cách đây vài năm. Sau cú sốc đó, anh sống khép kín, chỉ tập trung vào công việc.
Giờ anh là giám đốc kỹ thuật của một công ty xây dựng, cuộc sống ổn định, có nhà, có xe. Anh không phô trương, không check-in nhà hàng sang trọng. Nhưng mọi thứ xung quanh anh đều chỉn chu và gọn gàng như chính con người anh.
Tôi gặp anh qua một dự án chung. Ấn tượng đầu tiên về anh là “ông anh khó tính” đúng nghĩa. Anh nói chuyện nghiêm túc, chỉnh sửa từng câu chữ, nhắc thời hạn công việc như báo thức và tuyệt nhiên… không biết đùa. Khi đó, tôi cũng giống mọi người cùng dự án hay đùa rằng, sếp còn ế dài, khó tính, khó gần sao mà lấy được vợ.
Cho đến khi tôi ốm, phải làm việc từ xa. Không lo lắng trên mạng như các chàng trai khác, anh gọi bác sĩ đến nhà truyền nước, mua sẵn đồ ăn, trái cây, còn viết tay giấy hướng dẫn uống thuốc cho tôi. Đến đúng giờ, anh nhắn: “Em uống thuốc đi”.
Không một lời mật ngọt, ban đầu, tôi còn giận dỗi bảo rằng, anh quan tâm tôi như sếp giao công việc. Nhưng dần dần khi hiểu được con người anh, kiểu quan tâm ấy khiến tôi phải vô thức mỉm cười. Càng bên anh, tôi càng thấy rõ sự khác biệt giữa một “chàng trai” và một “người đàn ông”.

Sự quan tâm có chút nghiêm túc của anh khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng (Ảnh minh hoạ: TD).
Với một cô gái Gen Z như tôi, anh như sống ở “thời tiền mạng xã hội”. Anh không biết thả tim, không gửi hình ảnh ngọt ngào. Mỗi khi tôi quen miệng mang xu hướng vào câu nói với anh, anh lại ngơ ngác hỏi: “Nghĩa là gì hả em?”.
Thay vì lướt TikTok, Facebook hay Threads mỗi ngày để theo dõi từng trạng thái tôi đăng, anh luôn hỏi han tôi bằng những tin nhắn khiến tôi nhiều lần phì cười vì “sến”.
Như hôm đầu anh học nhắn tin kiểu Gen Z sau một tối “giảng dạy” của tôi, tin nhắn của anh là: “Chúc em iu ngày mới ngập tràn niềm zui”.
Hoặc mỗi lần tôi gửi ảnh bộ đồ mặc đi làm, nếu như bạn bè sẽ nhắn “Cháy quá bà” thì anh lại bảo: “Áo này có vẻ dày nhỉ. Em đi xe nhớ mở khóa cổ áo cho đỡ bí”.
Tôi đọc mà tưởng như đang nói chuyện với bố mình. Nhưng mà… tôi lại thấy dễ thương không chịu được.
Chúng tôi có quan điểm yêu đương rõ ràng. Tôi vẫn là cô gái độc lập, có công việc, có thế giới riêng. Anh không bao bọc tôi theo kiểu áp đặt, mà là người đàn ông lặng lẽ, vững chãi. Tôi không biến thành “công chúa bé bỏng” trong mối quan hệ này, tôi chỉ là chính tôi nhưng được yêu theo cách trưởng thành hơn.
Anh không nói “anh nhớ em” nhiều. Nhưng hôm nào tôi đi làm về muộn, anh đều chủ động qua đón về. Với chiếc xe máy của tôi, cứ lâu lâu anh lại xem thử hỏng hóc ở đâu. Cần thay sửa gì, anh đều làm giúp vì anh bảo: “Con gái chẳng biết xe cộ gì đâu, để anh kiểm tra, em đi cho an toàn”.
Nhưng yêu đương cũng sẽ có lúc cãi vã, giận hờn, làm chút gia vị cho đỡ “yên bình”. Một hôm, tôi giận dỗi chỉ vì anh đi công tác, lệch múi giờ quên gửi tin nhắn chúc buổi sáng.
Đợi cả sáng không thấy tin nhắn từ anh, dù biết anh đang đi công tác, tôi vẫn giận, cố tình đăng ảnh chụp ly cà phê cùng dòng chữ: “Cà phê với ai đó biết quan tâm hơn”.
Đến trưa, anh xem được nhưng im lặng. Cả ngày hôm đó, không một dòng tin nhắn từ anh. Tôi càng ấm ức, càng thấy mình thật đáng thương, trong đầu là đủ kịch bản: “Đàn ông lớn tuổi là thế đấy, khô khan, thờ ơ”.
Ngày hôm sau trở về, anh gọi điện: “Em có muốn gặp anh không? Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện trực tiếp”.
30 phút sau, anh đứng trước cửa nhà tôi, tay cầm ly cà phê tự pha: “Anh pha dở lắm. Nhưng anh muốn hiểu vì sao em buồn đến mức phải đăng ảnh thay vì nói với anh”.
Tôi đứng hình, đúng kiểu hết đường “chống chế”. Có lẽ, ngoại trừ bố mẹ, đây là lần đầu tiên có người nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để khiến tôi xấu hổ vì sự trẻ con của mình.
Tôi lí nhí: “Em tưởng anh quên em rồi…”. Anh cười: “Anh không quên. Anh chỉ không nói mọi thứ ra. Còn em nếu buồn, hãy nói với anh. Anh không muốn hiểu em qua mạng xã hội hay bất kỳ ai”.
Không một lời trách móc, anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Khoảnh khắc đó, tôi hiểu: Đàn ông trưởng thành không cần tranh cãi đúng sai, họ biết cách gìn giữ tình yêu.
Kể từ đó, tôi bớt “ẩn ý”, học cách giao tiếp rõ ràng, kiên nhẫn lắng nghe. Còn anh sau những tổn thương, lại mở lòng để bước vào thế giới đầy màu sắc của tôi. Khoảng cách 15 tuổi không khiến chúng tôi xa nhau, mà khiến chúng tôi trở thành hai mảnh ghép vừa khít.
Tôi mang đến cho anh sự trẻ trung. Anh mang đến cho tôi sự bình yên và trưởng thành.
Kể từ đó, mỗi khi có bất kỳ ai nói về mối tình của chúng tôi, tôi đều tự tin đáp rằng: Yêu một người đàn ông hơn tuổi không phải là tìm chỗ dựa vật chất, mà là tìm được một người đủ vững vàng để mình yên tâm… lớn lên bên cạnh.
Và tôi biết, mình đã gặp được người như thế.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.