Con dâu ở nhà không mặc nội y, tôi "đỏ mặt" không dám lại gần
(Dân trí) - Tôi đang sống trong những ngày tháng mệt mỏi và khó xử với phong cách có phần phóng khoáng của con dâu.
Tôi đã ngoài 60 tuổi, vợ tôi đã mất cách đây hơn 4 năm. Con trai tôi lấy vợ được hai năm, hiện làm kỹ sư ở khu công nghiệp cách nhà gần trăm cây số, chỉ cuối tuần mới về.
Ngày thường, trong căn nhà 3 tầng khang trang mà tôi xây khi còn trẻ, chỉ có tôi và con dâu ở.
Ban đầu, tôi nghĩ chuyện hai thế hệ sống chung không khó, chỉ cần tôn trọng nhau là đủ. Nhưng càng sống, tôi càng thấy nhiều điều khó nói, khó xử. Có lẽ, nếu ai rơi vào hoàn cảnh của tôi cũng sẽ thấy khổ tâm như vậy.
Con dâu tôi là người có học, làm nhân viên văn phòng. Con khéo miệng, lễ phép, bề ngoài ai nhìn vào cũng khen ngợi. Nhưng chỉ khi sống cùng một mái nhà, tôi mới thấy nhiều điều khó xử.
Con dâu có thói quen mặc đồ rất thoải mái khi ở nhà. Con thường mặc áo hai dây, quần ngắn cũn, thậm chí nhiều lúc tôi nghi ngờ là con không mặc nội y.

Tôi thấy khó xử khi con dâu thường xuyên mặc đồ hở hang (Ảnh minh họa: Sina).
Buổi sáng, con dâu pha cà phê, đi đi lại lại trong phòng khách mà chẳng để ý tôi đang ngồi đó đọc báo. Tôi cố gắng cúi mặt xuống, tỏ ra như không thấy gì nhưng trong lòng vô cùng khó chịu.
Có lần, tôi đang ở phòng dưới tầng trệt thì nghe tiếng bước chân. Tôi ngẩng lên đã thấy con bước xuống cầu thang trong bộ váy ngủ mỏng tang, tóc còn ướt sau khi tắm.
Lúc đó, chỉ có hai người trong nhà. Tôi giật mình vội quay đi nhưng hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi không có ý nghĩ gì sai trái nhưng thấy vừa xấu hổ, vừa lo sợ người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm.
Tôi đã nhiều lần định góp ý nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ nói ra sẽ khiến con dâu nghĩ tôi để ý hay có tâm lý không trong sáng. Mà nếu nói với con trai, tôi càng ngại. Con thương vợ, sợ vợ, chỉ cần nghe tôi chê trách là lại bảo tôi cổ hủ.
Con trai từng cãi lời tôi chỉ vì tôi nhắc khéo chuyện con dâu không chịu dậy sớm nấu ăn. Giờ tôi càng chẳng dám mở lời.
Những ngày con trai đi công tác dài, tôi cố gắng tránh mặt con dâu nhiều nhất có thể. Tôi ăn cơm sớm, lên phòng riêng đọc sách, hạn chế xuống phòng khách.
Có lần, tôi thấy con dâu phơi đồ lót ngoài ban công tầng hai, gió thổi phần phật. Tôi đỏ mặt quay đi nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác vừa buồn bã, vừa bất lực. Nhà này vốn nề nếp, kín kẽ giờ trở nên trống trải và lạc lõng.
Một lần, hàng xóm sang mượn cái thang, vừa về đã nhắn tin hỏi tôi: “Sao con dâu bác ở nhà ăn mặc mát mẻ thế? Người ngoài nhìn vào khó coi lắm”. Tôi đọc xong mà chỉ muốn "độn thổ". Tôi biết họ không có ý xấu nhưng lời nói đó vẫn khiến tôi trăn trở nhiều đêm.
Tôi từng thử nói xa, nói gần. Một buổi tối, khi con trai về, tôi giả vờ kể chuyện hàng xóm phàn nàn về cô con dâu nhà khác ăn mặc phản cảm.
Con trai tôi nghe xong chỉ cười rồi nói: “Phụ nữ thời nay ai mà chẳng mặc vậy hả bố. Ở nhà càng thoải mái, càng tốt, có ai đâu mà ngại”. Nghe câu đó, tôi chỉ biết im lặng.
Tôi không trách con dâu, chỉ thấy khoảng cách thế hệ giữa chúng tôi lớn quá. Có thể với con, chuyện ăn mặc là tự do cá nhân. Nhưng với người từng trải như tôi, đó lại là giới hạn của sự tế nhị. Sống cùng một mái nhà mà phải cúi mặt né tránh nhau thật khổ tâm.
Tôi nhiều đêm trằn trọc, nghĩ có nên dọn ra ở riêng hay không? Nhưng nhà này là của tôi, mảnh đất mà tôi dành dụm cả đời, làm sao nói bỏ là bỏ.
Vả lại, tôi cũng lo nếu mình dọn đi, người ta lại nghĩ tôi bất hòa với con dâu. Mà ở lại, tôi ngày nào cũng trong tâm thế lo lắng, chỉ sợ một phút vô tình sẽ khiến mọi chuyện bị hiểu lầm.
Tôi nhớ có lần con dâu bị ốm, con trai chưa kịp về, tôi pha cho bát cháo rồi mang lên phòng. Cửa khép hờ, tôi vừa gõ thì nghe tiếng con trong buồng tắm, tiếng nước chảy xối xả. Tôi vội lùi ra, đặt bát cháo trên bàn, trong lòng run run. Từ hôm đó, tôi hầu như không bao giờ bước lên tầng trên nữa.
Có lẽ, nếu vợ tôi còn, mọi việc đã khác. Vợ tôi vốn khéo léo, chắc sẽ biết cách nói để con dâu thay đổi mà không khiến ai tổn thương. Còn tôi chỉ biết chọn im lặng. Nhưng im lặng mãi, lòng tôi ngày càng mệt mỏi.
Tôi không biết chuyện này nên giải quyết ra sao cho đúng. Tôi cũng không dám kể với ai vì sợ người ta hiểu sai lòng mình.
Có lẽ, nhiều người nghĩ tôi cổ hủ. Nhưng nếu họ từng sống trong hoàn cảnh ấy, họ sẽ hiểu cảm giác khó xử không chỉ nằm ở chuyện ăn mặc, mà còn ở ranh giới mong manh giữa tôn trọng và im lặng, giữa văn minh và giới hạn của nếp nhà.
Nhiều khi tôi tự hỏi: Liệu có phải mình quá khắt khe, hay thời thế đã thay đổi quá nhanh khiến người già như tôi không theo kịp?
Nhưng dù thế nào, mỗi khi thấy con dâu trong bộ đồ mỏng manh bước qua, tôi chỉ muốn quay mặt đi, như một cách giữ lại chút yên ổn và tôn nghiêm cuối cùng của một người đàn ông đã sống gần hết đời mình.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.