Coi bạn thân của vợ như em gái, tôi ngã ngửa khi cô ấy đưa ra đề nghị
(Dân trí) - Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông tử tế, biết đâu là giới hạn. Nhưng từ ngày bạn thân của vợ dọn về sống ngay cạnh nhà, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Tôi 36 tuổi, lập gia đình được 7 năm, có một con gái 5 tuổi. Cuộc hôn nhân của tôi nói thẳng ra không có gì phải phàn nàn, chỉ là ngày càng ít tiếng cười. Vợ tôi bận rộn với công việc kinh doanh, thường xuyên đi công tác. Có những tuần, cô ấy chỉ ở nhà 1-2 ngày.
Tôi hiểu, cô ấy cố gắng vì tương lai gia đình. Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy mình bị bỏ quên. Con gái bám bố, còn tôi thì lặng lẽ sống giữa căn nhà luôn thiếu vắng hơi ấm của người phụ nữ.
Bạn thân của vợ - Hân, 28 tuổi - là người sôi nổi, dễ gần. Cô ấy từng là đồng nghiệp của vợ, chơi thân từ thời còn độc thân. Khi Hân mua được căn hộ mới, trùng hợp thay lại cùng tòa chung cư với vợ chồng tôi.
Từ đó, hai nhà qua lại nhiều hơn. Mỗi lần vợ tôi đi công tác, cô ấy đều nhờ Hân “tiện ghé trông con giúp”, hoặc đưa bé xuống sân chơi. Ban đầu, tôi thấy yên tâm vì con gái tôi quý cô Hân lắm, thậm chí còn gọi là “mẹ Hân”.
Nhưng rồi tôi bắt đầu thấy mọi thứ vượt ra khỏi mức “bạn của vợ”.

Tôi nhận ra, ranh giới giữa “quan tâm” và “say nắng” chỉ cách nhau một cái nhìn (Ảnh minh họa: TD).
Hân sang nhà thường xuyên hơn, ban đầu là để chơi với bé con, dần dần ở lại ăn cơm, thỉnh thoảng cùng tôi dọn dẹp, nấu nướng. Cô ấy cười nói tự nhiên, quan tâm từng điều nhỏ nhặt: “Anh ăn uống gì chưa?”, “Hôm nay trông anh mệt đấy, hay để em lấy thuốc?”...
Lâu dần, tôi thấy quen. Có hôm tan làm muộn, mở cửa ra, thấy bữa cơm đã dọn sẵn, con gái ríu rít khoe “mẹ Hân nấu cho bố”, lòng tôi bất giác mềm đi.
Tôi biết, mọi chuyện đang dần lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng khi quen được quan tâm, con người ta dễ yếu lòng. Vợ tôi vẫn bận, vẫn nhắn những tin vội vàng: “Anh nhớ đón con nhé, mai em bay sớm”.
Một tối cuối tuần, vợ tôi đi công tác xa, Hân mang qua nồi canh gà, bảo “chị nhờ em đem cho anh, sợ anh toàn ăn linh tinh”. Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau. Con gái thì ríu rít gọi Hân sang chơi. Không khí trong nhà hôm ấy ấm cúng hơn bao giờ hết.
Khi dọn dẹp xong, Hân đứng lặng trước cửa, giọng nhỏ nhẹ: “Anh à… em thấy anh cô đơn quá. Người như anh xứng đáng được quan tâm, được hạnh phúc hơn thế này”.
Tôi sững sờ. Một câu nói mà khiến tôi thấy cả trăm mũi dao đâm vào lòng. Cô ấy nói ra điều tôi chưa từng dám nghĩ, chưa từng dám gọi tên. Tôi lảng tránh, chỉ nói khẽ: “Đừng nói linh tinh. Anh vẫn ổn mà”.
Nhưng từ hôm ấy, ánh mắt Hân khác đi. Cô ấy chủ động nhắn tin nhiều hơn, hỏi han chuyện công việc, sức khỏe. Tôi cố gắng giữ khoảng cách nhưng càng né, con gái tôi càng kéo “mẹ Hân” sang chơi. Vợ tôi thì hồn nhiên: “Có Hân giúp em trông con, anh đỡ vất vả quá”.
Một lần, khi tôi đi công tác về, thấy Hân đang ngồi dạy con gái tôi tô màu trong phòng khách. Cảnh tượng ấy giản dị thôi nhưng lại khiến tôi thấy nghẹn ngào. Cô ấy ngoảnh lại, cười rất hiền: “Anh đừng lo, em chỉ đến giúp con bé học thôi”. Nhưng trong ánh mắt ấy, tôi thấy cả một nỗi cô đơn giống hệt mình.
Đỉnh điểm là hôm sinh nhật con gái, vợ tôi bận không về kịp, chỉ gọi video. Hân đứng bên cạnh, giúp tôi chuẩn bị bánh, trang trí phòng. Lúc tôi thổi nến cùng con, cô ấy đứng nhìn, khẽ nói: “Giá mà khoảnh khắc này là gia đình thật của em”.
Tôi giật mình quay lại. Cô ấy im lặng, mắt đỏ hoe. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình vừa bước qua một ranh giới nguy hiểm. Tôi không dám nhìn lâu hơn, chỉ lặng lẽ dập nến, dọn bàn tiệc như chạy trốn.
Đêm ấy, tôi không ngủ được. Tôi thương vợ nhưng cũng thương chính mình. Tôi thấy giận bản thân vì đã để cảm xúc đi quá xa, giận cả hoàn cảnh khi biến hai con người cô đơn thành những kẻ yếu lòng.
Sáng hôm sau, tôi nhắn tin cho Hân: “Từ nay, em đừng qua nhà anh nữa. Anh sợ… chính mình sẽ không giữ nổi”. Cô chỉ gửi lại một tin nhắn ngắn ngủn: “Em hiểu rồi. Chúc anh hạnh phúc”.
Sau đó, Hân dọn đi nơi khác, vợ tôi không biết gì. Căn nhà lại trở về yên tĩnh như trước. Nhưng trong lòng tôi, có một khoảng trống không gì lấp nổi...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Mộc An










