Vợ mặc váy nóng bỏng đi ăn nhà hàng, trở về nhà liền đòi ly hôn tôi
(Dân trí) - Tôi nhìn vợ với cảm giác sợ hãi. Cô ấy dường như vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, dịu dàng nhưng tình cảm dành cho tôi thì không còn chút nào nữa...
8 năm trước, vào thời điểm cầu hôn vợ, tôi chỉ là nhân viên bình thường. Gia sản cưới vợ chỉ có mỗi cái xe máy cũ, hơn 20 triệu đồng trong tay và mấy chỉ vàng đi vay của bố mẹ.
Ngược lại, vợ tôi khi đó vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Lương cô ấy gấp 3 lần tôi, gia đình cũng khá giả, nhà mặt phố, bố làm chủ công ty riêng. Tôi đúng là “đũa mốc chòi mâm son”, ăn gan cóc tía nên mới dám hỏi rước cô ấy về làm vợ.
Cả họ nhà tôi đều sốc khi biết cháu đích tôn lấy được vợ thành phố. Cưới xong, bố mẹ vợ giúp chúng tôi thuê nhà ở riêng. Tôi biết thừa đó là tài sản của ông bà, sợ con rể ngại nên ông bà nói dối rằng đi thuê của người khác.
Tiền mỗi tháng, tôi trả chủ nhà thực ra vào tay vợ hết. Cô ấy cũng không tiêu pha gì, lén cho hết vào sổ tiết kiệm ngân hàng. Tôi biết nhưng giả vờ im lặng, coi như để vợ giữ một khoản phòng thân.
Mẹ vợ cũng giúp tôi mở cửa hàng bán nội thất nho nhỏ. Tôi không có năng lực quản lý nên vợ phải nghỉ việc để về hỗ trợ. Mất hai năm, mọi thứ mới dần ổn hơn. Tôi mở một văn phòng kiến trúc sư riêng để thỏa mãn đam mê của mình.

Vợ đòi chấm dứt cuộc hôn nhân sau 8 năm chung sống (Ảnh minh họa: Sohu).
Công việc của vợ chồng tôi ngày càng suôn sẻ, cuộc sống cũng thoải mái, dư dả hơn. Tôi có nhiều mối làm ăn hơn nên thường xuyên phải đi xa nhà, hết khảo sát công trình lại gặp gỡ đối tác. 365 ngày, chắc tôi chỉ ăn cơm nhà được vài tháng. Vợ kêu ca tôi cũng chẳng biết phải làm sao.
Tôi bận rộn suốt nên vợ chồng dần ít nói chuyện. Mỗi lần vắng nhà, tôi thường đi ít nhất là 2-3 hôm, còn không thì khoảng 1-2 tháng. Hồi trước, vợ còn hay ghen, sợ tôi cặp này, cặp nọ. Bây giờ, cô ấy kệ, chẳng thèm quan tâm tôi làm gì khi đi xa nữa. Chuyện của chúng tôi giờ chỉ xoay quanh con cái mà thôi.
Tôi thấy rất thoải mái khi vợ cho mình tự do như thế. Mỗi tháng, tôi đưa tiền đều đặn, cô ấy cầm và tự quán xuyến gia đình. Tôi cũng chẳng quản lý cuộc sống riêng của vợ. Cô ấy thích đi đâu, làm gì thì tùy.
Người ngoài ai cũng khen gia đình tôi hạnh phúc. Lần cuối vợ chồng tôi cãi nhau là từ mấy năm trước. Đợt đó, con ốm nằm viện cả tháng, tôi bận thi công nhà cho khách đại gia ở miền Trung nên không về được.
Vợ gọi điện trách tôi cả ngày, khóc lóc kêu mệt mỏi rồi đòi ly hôn. Nhờ bố mẹ vợ can ngăn, cô ấy mới ngưng không làm ầm lên nữa. Tôi trở về cũng xin lỗi vợ đàng hoàng, mong vợ thông cảm cho mình vì công việc bất khả kháng.
Từ đợt đó, vợ chồng tôi không cãi nhau thêm lần nào nữa. Cô ấy cũng không còn nấu dư cơm để chờ tôi về ăn cùng. Tôi cứ ăn uống, nhậu nhẹt ở ngoài xong về nhà ngủ phòng riêng, còn vợ ngủ với hai đứa nhỏ.
Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm như thế. Cho đến sáng hôm qua, khi tôi đang trên máy bay chuẩn bị từ Nha Trang về Hà Nội, vợ bỗng nhắn tin hỏi tôi có bận gì buổi tối không. Tôi bảo không hứa trước, cô ấy liền trả lời ngắn gọn rằng muốn đi ăn ở nhà hàng - nơi tôi đã cầu hôn.
Vừa xuống máy bay, tôi được đối tác cũ gọi rủ đi ăn nhậu để bàn dự án mới. Đi hết tăng nọ đến tăng kia, tận 2h sáng, tôi mới ngất ngưởng về nhà. Mở điện thoại lên thấy có đứa em trai nhắn mấy chục tin. Nó gửi đống ảnh chụp vợ tôi diện váy cắt xẻ táo bạo, trang điểm lộng lẫy và ngồi ăn một mình ở nhà hàng.
Cậu em vô tình nhận ra vợ tôi khi đang đi hẹn hò với bạn gái. Nó thắc mắc không biết tại sao vợ tôi lại ở đó một mình, còn tôi lạnh sống lưng khi nhớ ra chuyện vợ nói lúc sáng.
Mấy tiếng sau, hơi rượu bay bớt, tôi phát hiện trên bàn có một tờ giấy. Tay tôi run lên khi nhìn thấy dòng chữ “Đơn xin ly hôn”, có cả chữ ký của vợ ở dưới. Tôi bật dậy chạy đi tìm vợ, cô ấy đã tỉnh giấc và đang pha cà phê dưới bếp.
Thấy tôi cầm tờ đơn ly hôn với bộ dạng nhếch nhác chưa tắm rửa, vợ hỏi tôi có nhớ hôm qua là ngày gì không. Tôi vò đầu suy nghĩ rồi bàng hoàng nhớ ra đó là kỷ niệm 8 năm ngày cưới của mình.
Vợ lạnh lùng bảo tôi ký đơn xong thì để đấy. Tôi hoảng sợ nắm chặt tay vợ, hỏi tại sao bỗng dưng lại thế? Cô ấy chẳng đáp nửa lời, giật tay ra rồi bỏ đi.
Tôi chợt nhận ra, cô ấy chẳng còn cảm xúc gì với tôi nữa. Cô ấy thực sự muốn rời bỏ tôi rồi? Tôi đã sai ở đâu cơ chứ?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương