1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Đến nhà chồng cũ sau 7 năm, tôi sững sờ khi thấy bức ảnh treo trên tường

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi bước vào nhà chồng cũ, cất tiếng chào rồi nhìn quanh. Ánh mắt tôi bỗng va vào bức ảnh đang treo trên tường nhà. Thật không thể tin, 7 năm rồi nhưng...

Chồng cũ nhắn tin cho tôi: “Mẹ anh ốm nặng. Mẹ nói muốn gặp em. Em có thể thu xếp về quê anh thăm mẹ được không?”. Tin nhắn khiến tôi vừa bất ngờ, vừa có chút suy nghĩ, do dự.

Tôi và chồng ly hôn đã 7 năm, nguyên nhân phần lớn là do mẹ chồng. Nhiều người nói mẹ chồng thực ra chỉ là “giọt nước tràn ly”. Nếu vợ chồng thực sự yêu thương nhau, không ai có thể chia cách. Nói như vậy có lẽ cũng không sai.

Ngày đó, cả tôi và anh đều còn trẻ. Và với những người trẻ, chẳng có gì vĩ đại bằng tình yêu. Vì yêu, tôi quyết xa gia đình theo anh về làm dâu xứ lạ. Mẹ tôi khóc hết nước mắt nhưng bố tôi lại chiều lòng con gái: “Chỉ cần con sống hạnh phúc, có xa xôi một chút cũng không sao".

Tôi từng nghĩ, tôi yêu anh nhiều như thế, sẽ sẵn sàng vì anh mà đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì. Nhưng có một người phụ nữ còn yêu anh nhiều hơn, đó là mẹ anh.

Bố anh bỏ mẹ con anh theo một người phụ nữ khác, từ khi anh mới 4 tuổi. Mẹ anh hồi đó ngoài đôi mươi, chọn làm mẹ đơn thân, một mình nuôi anh khôn lớn.

Bà nuôi dạy anh chu đáo, cẩn thận nên anh đã trưởng thành, trở thành một chàng trai ngoan ngoãn, giỏi giang. Anh là niềm tự hào lớn nhất của mẹ anh, là “báu vật không ai có quyền chạm tới”.

Đến nhà chồng cũ sau 7 năm, tôi sững sờ khi thấy bức ảnh treo trên tường - 1

Gặp lại chồng cũ, tôi mới biết lý do thực sự khiến mình ly hôn 7 năm trước (Ảnh minh họa: TD).

Trước tôi, anh từng yêu vài người. Nhưng mỗi lần anh đưa bạn gái về ra mắt là sau đó lại có một cuộc chia tay. Những cô gái anh yêu, trong con mắt mẹ anh đều không xứng đáng.

Anh không biết là anh chọn vợ hay mẹ anh chọn dâu? Anh và mẹ đã xảy ra một cuộc tranh cãi. Sau đó, anh quyết định xa nhà một thời gian, tìm công việc mới. Rồi anh gặp tôi, tình yêu nhen nhóm lại.

Anh không giấu tôi chuyện anh và mẹ có những bất đồng. Anh nói: “Lần này, nếu mẹ vẫn phản đối anh, anh sẽ không nhượng bộ nữa”.

Kết quả không ngờ lại ngoài mong đợi của chúng tôi. Mẹ anh đón tiếp tôi nồng nhiệt, còn hỏi hai đứa định khi nào làm đám cưới để mẹ nhờ thầy xem ngày. Mẹ muốn anh cưới vợ rồi chuyển về nhà. Một mình mẹ sống rất buồn và cô quạnh.

“Thuyền theo lái, gái theo chồng”, tôi đã từ bỏ công việc mình đang làm, chấp nhận xa gia đình về nơi thị trấn xa xôi quê anh. Tôi cũng như hầu hết cô gái trẻ đầy mộng mơ: “Chỉ cần được ở bên người mình yêu, sướng hay khổ đều không hối hận”.

Nhưng sau đám cưới, mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ. Mẹ chồng không thương tôi. Những lời ngọt ngào trước khi cưới bà dành cho tôi bỗng tan biến như sương sớm, thay vào đó là sự xét nét, săm soi, những lời nói cay nghiệt.

Chúng tôi cưới nhau hai năm vẫn chưa có con. Mẹ chồng suốt ngày nói do chúng tôi không hợp tuổi. Nếu cứ sống với nhau, nhà anh sẽ tuyệt tự. Mẹ anh còn bóng gió ý là “cây độc không trái, gái độc không con”.

Tôi bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa, bắt đầu một nếp sống mới, một công việc mới, làm quen với những con người mới. Nhiều bỡ ngỡ, nhiều áp lực khiến bản thân tôi vô cùng mệt mỏi. Nhưng điều tôi sợ nhất là mỗi ngày về nhà.

Tôi không biết chia sẻ với ai ngoài chồng. Lúc đầu, anh còn góp ý với mẹ và an ủi, động viên tôi. Dần dần, những chuyện tôi kể có lẽ quá nhàm chán, cùng với việc tôi mãi không có bầu khiến anh bị áp lực. Anh trở nên thờ ơ, vô tâm với mọi chuyện, mặc tôi xoay xở chuyện yêu ghét với mẹ chồng.

Một tối, anh trở về trong cơn say, đúng lúc mẹ anh đang phàn nàn chuyện tôi ngày nào cũng kiếm cớ về muộn để trốn tránh việc nhà. Là tự mẹ anh nghĩ thế, trong khi tôi đã bảo công ty nhiều việc, bắt buộc phải làm thêm giờ.

Chồng tôi cầm cái cốc trên bàn ném vèo vào tường, một mảnh thủy tinh văng sượt qua má tôi thành vết xước rớm máu. Anh nói, anh mệt mỏi, không ai nghĩ cho anh cả. Nếu mọi người không thể sống chung thì thôi giải tán hết đi.

Tôi chạm tay lên vết thương trên má nhưng lại thấy nhức nhối ở trong tim. Tôi chưa từng có ý định rời đi, cho đến giây phút ấy.

Hôm cả hai ra tòa, anh nhìn tôi, ánh mắt buồn thảm: “Anh sai rồi, phải không?”. Tôi cũng nhìn anh, nói điều mà tôi nghĩ: “Không phải anh sai. Cả hai chúng ta đều đã sai. Sai thì làm lại, anh à”.

Lúc tôi kéo vali rời khỏi nhà chồng, tôi chào mẹ anh lần cuối. Tôi nhìn thấy ánh mắt bà nhìn tôi, không rõ là dịu dàng hay nhẹ nhõm. Bà không nói một lời nào, chỉ nhìn, gật đầu rồi quay mặt đi hướng khác.

Mới đó, thấm thoắt đã 7 năm qua. Tôi có gia đình riêng, có chồng hiền và một cô con gái nhỏ. Tôi không liên lạc với chồng cũ kể từ đó, bởi không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng đến hiện tại của mình.

Chồng cũ cũng không liên lạc với tôi, cho đến tin nhắn mới nhất tôi nhận được. Tin nhắn khiến tôi hiểu rằng, mẹ anh có lẽ đang bệnh nặng, khó qua khỏi. Sau một ngày đắn đo, tôi quyết định hỏi ý kiến chồng. Anh bảo tôi cứ thu xếp về thăm mẹ chồng cũ. Dù gì, tôi cũng từng gọi bà là mẹ.

Vượt quãng đường xa, tôi trở về nơi mình từng gắn bó hơn hai năm trời. Căn nhà nơi góc thị trấn hầu như không thay đổi. Trong con ngõ sâu là ngôi nhà tĩnh lặng nép mình sau một hàng cau. Cửa mở toang như sẵn chờ đón khách.

Tôi bước vào nhà, cất tiếng chào, nghe tiếng đáp lại từ trong phòng. Tôi nhìn quanh, ánh mắt bỗng va vào bức ảnh cưới của tôi và chồng cũ. 7 năm rồi, bức ảnh vẫn treo ở chỗ đó, như thể chưa từng có cuộc chia ly nào.

Chồng cũ từ trong phòng bước ra, trông anh già và gầy đi nhiều. Anh đưa cho tôi chiếc túi nhỏ, bên trong có một chiếc lắc vàng: “Thật ra, mẹ anh mất từ tháng trước rồi. Trước khi mất, mẹ muốn tặng thứ này cho em”.

Trên quãng đường về, tôi cầm chặt chiếc vòng mẹ chồng cũ để lại, nước mắt ướt nhòe. Giờ tôi mới biết vì sao chồng cũ không tái hôn, là bởi anh biết mình bị vô sinh. Đó cũng là lý do anh tìm cách đẩy tôi ra khỏi cuộc hôn nhân của mình 7 năm trước. Anh không muốn vì anh, tôi chịu nỗi bất hạnh.

Sau này, mẹ anh biết chuyện, sống trong buồn bã, vừa thương con trai, vừa áy náy vì có lỗi với con dâu. Bà biết tôi đã lấy chồng, có con. Trước khi mất, bà đưa cho chồng cũ tôi chiếc lắc vàng, dặn dò: “Nhờ con trao gửi nó cho cháu của mẹ nhé”.

Tôi nghĩ lại những tháng năm quá khứ cay đắng của mình, lòng bỗng nhẹ nhõm tựa mây bay. Có những chuyện hóa ra phải biết đến tận cùng mới hay rằng, nó không thực sự tồi tệ như mình nghĩ. Chỉ là chuyện dù tốt hay xấu cũng đều cùng với thời gian vĩnh viễn khép lại rồi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.