Vợ bỗng ham chơi Pickleball, tôi lén theo dõi rồi phát hiện sự thật xót xa
(Dân trí) - Nhờ Pickleball, tôi phát hiện ra bí mật mà vợ giấu kín bấy lâu nay.
Tôi 45 tuổi, vợ tôi 35 tuổi. Cái kiểu “chồng hơi già, vợ hơi trẻ” cũng khá bình thường nhưng đôi lúc vẫn khiến tôi thấy mình lạc hậu trước sự tươi mới của em.
Chúng tôi có hai đứa con, một đứa 5 tuổi, một đứa 10 tuổi. Từ ngày con cái đi học, vợ tôi có nhiều thời gian hơn để chăm lo cho bản thân.
Ban đầu, em đi tập gym, tôi thấy cũng hay. Phụ nữ sau sinh mà biết yêu thương cơ thể mình là điều tốt. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, dạo gần đây, em lại mê mẩn cái trò gì đó tên là Pickleball.
Tôi chẳng quan tâm lắm. Phụ nữ đẹp, ham thể thao cũng hợp lý thôi. Thời nay, ai mà chẳng muốn trẻ, muốn khỏe.

Ngày xưa, vợ tôi xinh lắm. Mái tóc dài đen nhánh, làn da mịn, mắt sáng. Nhưng qua thời gian, sinh nở, lo toan… đã khiến nhan sắc ấy phai dần, như cánh hoa chịu sương.
Tôi vẫn hay trêu: “Thanh xuân có quay lại được đâu em. Hãy chấp nhận đi”. Vợ tôi chỉ cười nhưng trong nụ cười có chút gì gượng gạo.
Rồi một ngày, tôi thấy em ăn diện hơn. Quần váy thể thao bó sát, giày mới, tóc búi cao gọn gàng. Em đi tập thường xuyên hơn, có tuần đến 5 buổi, về nhà cũng phải 8 tối.
May mà nhà có người giúp việc nên việc cơm nước, con cái không bị ảnh hưởng. Nhưng cái tần suất ấy làm tôi bắt đầu thấy… lạ.
Tôi tâm sự với mấy anh đồng nghiệp trong phòng. Họ phá lên cười: “Cậu cẩn thận đấy. Môn Pickleball nhiều chuyện tình ngoài luồng lắm. Toàn trai trẻ 6 múi, gái xinh rủ nhau ra sân đấy”.
Tôi nghe mà lạnh sống lưng. Cái kiểu đàn ông trung niên như tôi, nghe đến chữ “ngoại tình” là tự nhiên tim thắt lại.
Tôi về nhà, nhìn vợ cười nói, tự nhiên thấy nghi hoặc. Phụ nữ thay đổi nhanh lắm. Mới hôm qua còn giản dị, hôm nay rạng rỡ khác thường.
Tôi không muốn nghĩ xấu nhưng lòng không yên. Đêm nằm, tôi xoay bên nào cũng thấy chật chội. “Hay là mình già thật rồi?”, tôi nghĩ. “Hay là cô ấy đã chán mình?”.
Có hôm, tôi giả vờ đi ngang qua sân Pickleball. Tôi muốn biết em có thực sự chơi không hay… làm cái gì khác?
Dưới ánh đèn vàng, tiếng cười vang vọng, vợ tôi ở đó - quần váy trắng, áo bó sát, mái tóc lòa xòa - trông trẻ hơn cả mấy cô gái đôi mươi. Em đang chơi với mấy anh chàng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Bên cạnh còn có cô bạn thân của em, cười giòn tan.
Tôi đứng xa, tim đập mạnh. Cảnh ấy chẳng có gì sai nhưng lại khiến tôi tức tối một cách vô lý. Cái cảm giác như thể mình bị đặt ra ngoài thế giới của em - nơi có ánh sáng, tiếng cười và những người trẻ khỏe, tràn trề năng lượng.
Tôi về nhà, mặt nóng ran. Trong đầu tôi chỉ lởn vởn mấy hình ảnh ở sân: Nụ cười ấy, cú nghiêng người ấy, ánh mắt ấy. Tôi định tối nay phải hỏi cho ra nhẽ. Đã là vợ chồng, không thể úp mở như thế được.
Vợ về nhà, đi tắm. Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn điện thoại của cô ấy đặt trên bàn. Bình thường, tôi chẳng bao giờ động đến nhưng hôm nay, lòng tôi không yên. Tôi có mật khẩu. Tôi mở ra.
Không có tin nhắn nào với “ai đó” như tôi tưởng, chỉ có cuộc trò chuyện giữa em và cô bạn thân. Tôi đọc.
“Dạo này chồng chê em béo, chê già, em buồn lắm. Nghe bảo Pickleball giúp giảm cân nhanh nên em tập điên cuồng. Em còn thuê huấn luyện viên cá nhân bán thời gian để theo dõi cho hiệu quả”.
Tôi sững người. Từng dòng chữ như cú tát vào mặt. Hóa ra, bao nhiêu nghi ngờ, ghen tuông của tôi chỉ là sự tưởng tượng hèn nhát. Còn vợ tôi chỉ đang nỗ lực để đẹp hơn cho chính tôi.
Tôi nhớ lại những lần mình hờ hững. Cái cách tôi nhìn vợ, buông những câu nói nửa đùa nửa chê: “Già rồi, ai ngắm nữa đâu”.
Hóa ra, những lời ấy là mũi dao nhỏ cứa vào lòng người phụ nữ từng yêu mình đến tận xương tủy. Tôi đã khiến em phải đi tìm lại sự tự tin bằng mồ hôi và nỗ lực, trong khi tôi lại ngồi đây nghi ngờ.
Tôi nghĩ đến những ông chồng giống mình, những kẻ vẫn tưởng mình hiểu vợ nhưng thật ra chẳng hiểu gì. Ta cứ nghĩ phụ nữ thay đổi vì có điều gì đó giấu giếm. Nhưng đôi khi, họ chỉ đang muốn được nhìn thấy trong ánh mắt chồng một lần nữa, như thuở ban đầu.
Tôi trăn trở mãi. Hóa ra trong hôn nhân, thứ dễ mất nhất không phải là tình yêu, mà là sự tin tưởng. Một khi ta nghi ngờ, mọi thứ đều méo mó dưới con mắt của mình.
Giờ tôi hiểu, điều vợ cần không phải là tiền, không phải lời dạy dỗ, mà là sự công nhận. Một lời khen đôi khi quý hơn cả ngàn món quà. Còn tôi - người chồng tưởng chừng bản lĩnh - lại thiếu đi điều giản đơn nhất: Nói rằng em vẫn đẹp.
Nếu là một người chồng hay một người vợ, bạn sẽ làm gì khi thấy nửa kia bỗng dưng thay đổi? Bạn sẽ vẫn tin tưởng hay âm thầm nghi ngờ như tôi?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










