1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Bất ngờ gặp lại “tình một đêm”, tôi bàng hoàng khi thấy người đi cùng cô ấy

Giang Hà

(Dân trí) - Trong lúc đợi xe, Thu bất ngờ ôm tôi và nói: “Cậu sắp kết hôn rồi, sắp thành chồng người ta rồi. Đêm nay, ở với mình được không?”. Tôi nhìn Thu, chẳng còn đủ tỉnh táo để biết đâu là giới hạn nữa.

4 năm trước, nhân dịp họp lớp cấp 3 kỷ niệm 10 năm ra trường, tôi có tham dự và gặp lại khá nhiều bạn học cũ. Thời điểm ấy, tôi chuẩn bị cưới vợ. Mọi khâu chuẩn bị cho đám cưới gần như đã hoàn tất. Chỉ đợi phát thiệp mời, chờ ngày đẹp rước cô dâu lên xe hoa nữa là xong.

Thu - cô bạn lớp phó xinh đẹp ngồi cạnh tôi - sau khi uống mấy chén rượu liên hoan bỗng ghé tai tôi nói nhỏ: “Tớ định nhân dịp gặp lại này sẽ tỏ tình với cậu. Không ngờ, cậu lại sắp cưới vợ rồi”. Tôi véo vào tai cô ấy nói: “Cậu không nói sớm, giờ thì muộn mất rồi”. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ Thu đang nói đùa.

Sau 10 năm gặp lại, Thu thực sự xinh đẹp và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Còn nhớ ngày còn học chung cấp 3, ngoài chức lớp phó học tập vì học giỏi, cô ấy chẳng có gì nổi bật.

Hoàn cảnh gia đình Thu khá phức tạp: Cha từng phải đi cải tạo vì cờ bạc, mẹ gian díu với chồng người khác bị đánh ghen. Thu khép mình trong nỗi tủi hổ, tự ti. Chỉ có học tập là cô ấy không thua kém ai trong lớp.

Bất ngờ gặp lại “tình một đêm”, tôi bàng hoàng khi thấy người đi cùng cô ấy - 1

Tôi sợ hãi khi nghĩ rằng, cuộc tình một đêm 4 năm trước đã để lại “hậu quả” (Ảnh minh họa: iStock).

Hồi đó, tôi là lớp trưởng, Thu là lớp phó học tập. Mỗi khi trường lớp có việc gì, cô chủ nhiệm đều giao cho chúng tôi cùng nhau hoàn thành. Vốn dĩ, tiếp xúc nhiều thì sẽ thân nhưng tôi với Thu không thế.

Đối với cô bạn học này, tôi có chút yêu mến nhưng vì tính cô ấy quá lạnh lùng và ít nói, tôi nghĩ cô ấy không ưa mình nên không dám mở lòng. Tôi chưa đủ lớn để hiểu những góc khuất trong cuộc đời của người khác.

Nhờ phấn đấu học hành, Thu hiện tại có một công việc rất tốt, nói nhiều và tự tin hơn. Nhưng ở tuổi 28, cô ấy vẫn chưa kết hôn, dù có rất nhiều người theo đuổi.

Hôm đó, sau lễ kỷ niệm ở trường, lớp tôi tổ chức liên hoan ở nhà hàng, cuối ngày rủ nhau đi hát karaoke. Thu ngồi cạnh tôi, uống rất nhiều. Bạn bè chung niềm vui tái ngộ, không ai can ngăn, ai cũng muốn vui hết mình.

Nhưng trước khi ra về, Thu bỗng đề nghị: “Cậu đưa mình về được không?”. Trong khi đứng đợi taxi, Thu thổ lộ rằng, cô ấy thích tôi. Thích từ hồi còn học cấp 3 và mối tình đơn phương ấy bao nhiêu năm qua vẫn còn ôm ấp trong lòng.

Cô ấy uống nhiều, có vẻ say nhưng cũng không hoàn toàn say. Những lời Thu nói rất mạch lạc, rõ ràng. Tôi im lặng nghe, bất ngờ đến mức chẳng biết nói gì.

Rồi cô ấy bất ngờ ôm chặt tôi: “Cậu sắp kết hôn rồi. Sau này, chắc chẳng có dịp gần nhau như thế này nữa. Đêm nay, ở với mình được không?”. Tôi cũng như Thu, không say hẳn nhưng không còn đủ tỉnh táo để biết giới hạn nữa. Xe taxi đến và chúng tôi đã cùng nhau một đêm trong nhà nghỉ.

Thực ra, tôi vẫn luôn cho rằng, đó là một sai lầm. Tôi không yêu Thu, lại còn sắp cưới vợ. Phản bội vợ sắp cưới ngay trước ngày cưới thật là quá khốn nạn. Nhưng khi có thể nhận ra điều đó, chuyện không nên xảy ra đã xảy ra rồi.

Tôi chỉ còn cách chôn giấu mọi chuyện trong lòng, cố gắng bù đắp cho vợ sau khi kết hôn. 4 năm trôi qua, tôi hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình với vợ hiền và hai con gái sinh đôi. Câu chuyện “tình một đêm” với cô bạn học cũ chìm ảo như một giấc mộng.

Tuần trước, trên đường đi công tác, tôi có ghé về thăm nhà. Hôm chở mẹ ra chợ, tôi tình cờ gặp Thu. Lúc đầu, tôi chỉ định chào hỏi rồi lướt qua nhưng cậu bé đi bên cạnh Thu níu ánh nhìn tôi ở lại. Cậu bé chừng 3 tuổi, mặt mũi sáng sủa, khôi ngô, có vài nét trên gương mặt nhìn rất gần gũi, quen thuộc.

Tôi cười hỏi: “Ồ, cậu đã lấy chồng, con lớn thế này rồi cơ à?”. Thu nhìn tôi, nhỏ giọng chào, không giấu vẻ bối rối: “Ừ, cậu về thăm nhà à? Mình mua đồ xong rồi, về trước nhé”. Nói rồi, Thu dắt đứa bé như kéo đi, dáng vẻ rất vội vàng.

Tối đó, tôi gọi Tùng, cậu bạn cùng xóm, cùng lớp đi cà phê. Trong chuyện có nhắc đến việc gặp Thu dắt con đi chợ và bảo với Tùng: “Thu cưới hồi nào mà không mời tớ?”.

Tùng chép miệng nói: “Cô ấy có lấy chồng đâu mà mời. Sau đợt gặp nhau hôm họp lớp ấy, lần sau gặp lại, tôi mới biết Thu sắp sinh con. Chắc là lỡ dại với ai đó rồi bị “bùng”. Chẳng ai biết bố đứa trẻ là ai, cũng chẳng ai dám hỏi”.

Những thông tin ấy bỗng như kích hoạt não bộ của tôi mạnh mẽ. Tôi nhớ đến buổi tối hôm họp lớp, nghĩ đến tuổi đứa bé và cả thái độ bối rối như trốn tránh của Thu lúc sáng. Chưa kể khuôn mặt rất gần gũi, quen thuộc của thằng bé nữa. Có lẽ nào… Vừa nghĩ đến đó, toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh.

Tôi tìm vào trang cá nhân của Thu, không có hình ảnh nào mới. Dòng trạng thái đăng gần nhất là 4 năm trước “Như một giấc mơ”, chính là viết vào cái đêm tôi và cô ấy ở cùng nhau.

Đã vài lần, tôi định nhắn tin cho Thu, viết lại xóa, viết lại xóa. Tôi không dám hỏi, chỉ sợ điều mình đang nghĩ là sự thật, mọi chuyện sẽ thế nào? Tôi đang có một gia đình yên ấm. Cuộc sống của Thu và con trai chắc cũng đang yên bình.

Thu đã im lặng, nghĩa là cô ấy không muốn phá vỡ cuộc sống của tôi, cũng không cần tôi. Nếu chỉ để làm sáng tỏ thân phận của một người mà xáo trộn cuộc sống của nhiều người thì có nên không? Rồi vợ tôi có tha thứ cho tôi không?

Nhưng nếu đó là con tôi thì đứa trẻ sẽ quá thiệt thòi khi bố còn sống sờ sờ đây mà vẫn mang tiếng “không cha”. Càng nghĩ, tôi càng như đưa mình vào một mớ bòng bong không lối thoát.

Thực sự, lúc này tôi không biết phải hành động thế nào cho đúng? Có thể áp dụng câu “Im lặng là vàng” trong trường hợp này không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.