Về quê ra mắt nhà bạn gái, tôi vô tình biết được bí mật của cô ấy
(Dân trí) - Trên đường trở lại thành phố, tôi hỏi Huyền có chuyện gì giấu giếm tôi không? Huyền nhìn tôi nói: "Anh lại nghe ai nói linh tinh gì rồi phải không? Em đã bảo mà, người ở quê nhiều chuyện lắm".
Huyền là cô gái xinh đẹp và khéo léo. Đó là lý do khiến tôi yêu Huyền ngay từ lần gặp đầu tiên, khi tôi vào một cửa hàng thời trang mua quà cho mẹ và được cô ấy tư vấn bán hàng.
Tôi sinh ra ở thành phố, hiện là thạc sĩ giảng dạy tại một trường đại học. Bố mẹ đều là công chức sắp về hưu, chị gái đã lấy chồng và định cư ở nước ngoài.
Về cơ bản, gia đình tôi không giàu có nhưng nề nếp. Bố mẹ tôi là người coi trọng đạo đức hơn tất cả. Vậy nên khi biết tôi yêu Huyền, một cô gái xuất thân nông thôn, đã tốt nghiệp cao đẳng mầm non nhưng hiện tại chỉ là nhân viên bán hàng thời trang, bố mẹ không phản đối.
Bố mẹ tôi nói, vợ chồng chỉ cần thấy phù hợp về tính cách và quan điểm sống là được. Chọn vợ cũng giống như ăn uống, không cần món đắt tiền hay cầu kỳ, chỉ cần hợp khẩu vị là ngon miệng.
Sau một thời gian hẹn hò, nhận thấy Huyền là cô gái nhẹ nhàng, tinh tế và khéo léo, tôi bèn xác định chuyện cưới xin. Trong thời gian yêu đương, vài lần Huyền về thăm mẹ ốm, tôi xin về cùng nhưng cô ấy không cho. Huyền nói ở quê mọi người rất nhiêu khê. Nếu cô ấy đưa bạn trai về nhà, sau này không lấy nhau, mọi người sẽ đàm tiếu.
Lần này, tôi bảo Huyền đưa tôi về ra mắt gia đình, luôn tiện ngỏ ý chuyện cưới cô ấy mới đồng ý.
Bố mẹ Huyền là nông dân, tính tình hiền lành, chất phác. Ông bà đón tôi như khách quý, thậm chí có phần e dè. Khi tôi ngỏ lời xin phép hai bác đồng ý để bố mẹ tôi về chơi bàn chuyện cưới xin, mẹ Huyền xúc động rơi nước mắt. Nhìn qua cũng có thể thấy, ông bà thực sự lo lắng cho con gái của mình.
Buổi chiều, khi mọi người nấu cơm, tôi một mình đi bộ lang thang ra cánh đồng gần nhà. Khung cảnh yên bình giống như một bức tranh. Có hai người phụ nữ hình như đi làm ruộng về ngang qua, tôi gật đầu chào. Họ dừng lại, hỏi tôi là con cháu nhà ai mà trông lạ thế? Tôi thật thà bảo là người yêu của Huyền.
Một chị gật đầu, giọng trầm xuống rất bí hiểm: "Cuối cùng cũng có bạn trai rồi. Sau lần bị nhà trai hủy hôn sát ngày cưới, nó bỏ lên thành phố biệt tăm, chả mấy khi thấy về".
Tôi "đứng hình" mất mấy giây, lắp bắp hỏi: "Là như thế nào ạ?". Như biết mình vừa nói điều không nên nói, họ gượng cười rồi khoác tay bỏ đi, bỏ lại tôi đứng đó ngẩn ngơ với điều vừa nghe được.
Tôi chưa từng hỏi Huyền chuyện tình yêu trước đây, cô ấy cũng không bao giờ hỏi chuyện riêng tư của tôi. Chúng tôi chỉ quan tâm khi gặp nhau, hai đứa còn độc thân, thế là đủ. Tuy nhiên, nếu Huyền từng bị nhà trai hủy hôn thì lại là chuyện khác. Phải có chuyện gì đó ghê gớm lắm, người ta mới hủy hôn ngay sát ngày cưới như vậy.
Tối đó, trên đường trở lại thành phố, tôi hỏi Huyền có chuyện gì quan trọng chưa nói với tôi không? Dù là bất cứ chuyện gì, một khi đã yêu và xác định đến với nhau, cả hai nên thành thật, không nên giấu giếm.
Huyền nhìn tôi một lúc rồi nói nhỏ: "Anh lại nghe ai nói linh tinh gì rồi phải không? Em đã bảo mà, người ở quê nhiều chuyện lắm". Huyền không nói gì thêm, chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra bên đường. Tôi cũng im lặng, không muốn gặng hỏi nữa.
Từ sau hôm đó, mỗi lần gặp nhau, thái độ của Huyền không còn tự nhiên như trước. Bản thân tôi cũng không thoát khỏi những câu hỏi rối rắm trong đầu. Một cô gái xinh đẹp, khéo léo, có học hành như Huyền, ở quê hẳn có nhiều chàng trai theo đuổi. Việc cô ấy bị hủy hôn ngay sát ngày cưới, phải bỏ quê lên phố, chắc chắn vấn đề không đơn giản.
Tôi yêu Huyền nhưng vì yêu, tôi càng phải biết rõ mọi chuyện để xem vấn đề thực hư như thế nào. Trong khi đó, Huyền lại có vẻ như cố tình muốn giấu giếm. Tôi không muốn bỏ lỡ người phụ nữ mình yêu nhưng cũng sợ lấy nhầm người không nên lấy.
Tôi có nên bí mật về quê cô ấy dò la, tìm hiểu xem hư thực thế nào không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.