Vay tiền bố mẹ mua nhà, tôi và chồng bật khóc khi nghe một yêu cầu
(Dân trí) - Lần đầu tiên tôi thấy chồng mình khóc. Tôi thương chồng. Cả về tình và lý, bố mẹ không sai. Nhưng sau này, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy với các con của mình.
Vợ chồng tôi khi lấy nhau được bố mẹ chồng cho căn hộ tập thể cũ rộng 20m2 ở khu vực trung tâm quận. Mặc dù khu vực này khá tiện lợi, chợ ngay dưới chân tầng một, trường học của con cũng gần nhưng vì thời gian sử dụng đã lâu nên tình trạng chung là xuống cấp, cũ hỏng rất nhiều.
Chưa kể hiện giờ, chúng tôi có thêm hai đứa con, căn phòng 20m2 đã được cơi nới nhưng vẫn rất chật chội. Hai vợ chồng bàn tính bán căn tập thể cũ này đi, cộng thêm tiền tích cóp mấy năm nay, vay thêm bố mẹ một chút nữa là có thể mua được một căn nhà mặt đất ở cho rộng rãi.
Mọi người biết đấy, mua nhà thủ đô không bao giờ là dễ. Nếu chỉ có 1- 2 tỷ đồng trong tay thì đừng nghĩ chuyện mua nhà. Mà mua sớm chừng nào thì tốt chừng đó vì mỗi năm, giá nhà đất lại tăng lên.
Nghĩ là làm, vợ chồng tôi sang nói chuyện mượn tiền, nhờ bố mẹ giúp đỡ. Chúng tôi đều nghĩ chuyện này với bố mẹ chồng tôi hoàn toàn đơn giản. Ông bà có tiền để ngân hàng, còn có tiền cho cả người ngoài vay lãi.

Vợ chồng tôi "muối mặt" khi đến vay tiền bố mẹ (Ảnh minh hoạ: TD).
Nhưng khi nghe tôi trình bày, mẹ chồng tuyên bố thẳng: "Nhà cửa bố mẹ đã cho, coi như bày sẵn chỉ việc làm mà ăn cũng không xong. Đứa nào lấy chồng, lấy vợ, bố mẹ đều cho nhà cho cửa, thế là hết trách nhiệm.
Các con phải tự lập mà lo, đừng hơi tí khó khăn lại vin vào bố mẹ. Em gái con còn tự mua thêm hai mảnh đất mà có phải hỏi vay mẹ đồng nào đâu? Mang tiếng anh trưởng mà còn không bằng đứa con gái".
Chồng tôi im lặng không nói gì. Tôi quay sang nhìn thấy mắt anh đỏ hoe, bàn tay nắm chặt thành ghế. Anh bảo: "Bố mẹ không cho vay thì con mượn người ngoài cũng được". Nói rồi anh kéo tôi ra về. Tối đó, mẹ chồng chắc thấy áy náy nên lại gọi cho tôi: "Bố mẹ đồng ý cho vay, sang mà lấy".
Tôi an ủi chồng: "Bố mẹ cũng chỉ nói căng thế cho vợ chồng mình cố gắng, chứ ai mà chẳng thương con. Mai mình cứ sang mượn rồi cố gắng trả ông bà sớm".
Hôm sau, chúng tôi vừa bước chân vào nhà, bố mẹ chồng đưa giấy bút ra bảo: "Hai đứa ghi nợ vào đây. Tiền bố mẹ cho người ta vay còn cao hơn ngân hàng. Giờ cho hai đứa vay, bố mẹ chỉ lấy tiền lãi bằng ngân hàng là được".
Nói thật, tính tôi vốn hiền, cũng biết chịu nhịn. Nhưng nghe bố mẹ chồng nói như thế, thật lòng tôi là dâu còn cảm thấy chạnh lòng. Huống hồ, chồng tôi là con đẻ.
Giọng nói lạnh tanh, cách cư xử sòng phẳng trên cả người dưng của bố mẹ chắc hẳn chồng tôi tủi thân lắm. Anh ấy vốn bị ám ảnh bởi suy nghĩ không được bố mẹ coi trọng từ lâu, không nghe lời ông bà thi đại học đàng hoàng như em gái.
Từ khi yêu và lấy tôi, anh mới tu chí làm ăn. Công tâm mà nói, chồng tôi chỉ phải cái tội nóng tính, khái tính chứ làm ăn rất chăm chỉ, đàng hoàng, biết giữ chữ tín, chưa bao giờ gây mất lòng tin với ai.
Y như tôi nghĩ, chồng tôi tự ái, đùng đùng đứng dậy nói không cần vay nữa và bắt tôi về ngay lập tức. Tối đó, anh bảo tôi kiểm tra toàn bộ xem hai vợ chồng có thể lo được bao nhiêu. Không đủ tiền thì mua xa trung tâm, không đủ nữa thì đi thuê, căn nhà này trả lại cho bố mẹ.
Tôi biết tính chồng, lúc đó có nói thêm cũng thành vô ích. Chưa kể, tôi cũng sợ tham gia sâu vào lại thành rắc rối, nhà chồng tôi toàn những người cá tính mạnh.
Chồng tôi nóng nảy, sĩ diện cao. Việc bố mẹ kể lể công lao, so bì anh với sự giỏi giang của em gái, lại còn tính toán rạch ròi, không quan tâm ruột thịt đã đụng chạm đến sĩ diện của anh.
Lần đầu tiên sau 7 năm lấy nhau, tôi nhìn thấy chồng mình khóc. Dù trước đó cũng có lúc chúng tôi gặp khó khăn, kiệt quệ, có lúc còn tưởng mất trắng cả gốc lẫn lời, anh vẫn lạc quan để khích lệ tôi không xuống tinh thần.
Tôi thấy thương chồng. Ở góc độ về lý mà nói, bố mẹ chồng tôi không sai. Nhưng xét về góc độ tình thân, tôi cũng không ưng cách cư xử của bố mẹ với con mình như thế. Sau này, các con lớn lên, tôi sẽ không chọn cách như vậy với chúng. Điều này sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho các con mình.
Rõ ràng, ai cũng biết ông bà có tiền cho thiên hạ vay. Vậy mà lại không nỡ cho con ruột của mình mượn trong lúc chúng cần đến hỗ trợ của mình.
Giờ còn khỏe, còn lo giữ tiền. Sau này già yếu, chẳng phải sẽ dựa vào con cháu hay sao? Đúng là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Thôi thì coi đây là động lực cho hai vợ chồng tôi phải cố gắng hơn.
Thế mới nói, đôi khi áp lực đến từ cư xử lạnh lùng của người thân ruột thịt còn tổn thương hơn xã hội ngoài kia đem lại rất nhiều.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.